Loay hoay tìm sân chơi

Dù bận nhiều việc, nhưng chị Nguyễn Thị Thùy, ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội có con đang học lớp 3, Trường Tiểu học An Thượng B vẫn tranh thủ lên mạng tìm kiếm những điểm vui chơi, giải trí tại trung tâm Thủ đô để đưa con đi chơi vào những ngày nghỉ cuối tuần.

leftcenterrightdel
Con trẻ thích thú với những trò ở Công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy).

Chị Thùy than thở: Xung quanh khu vực tôi sống rất ít điểm vui chơi, giải trí. Muốn cho con đi chơi, phải đi khoảng 15km vào trung tâm thành phố. Nhưng một số điểm như: Công viên Thủ Lệ, Công viên Cầu Giấy, Công viên nước Hồ Tây... hay các trung tâm thương mại đi mãi cũng chán. Hơn nữa, mỗi lần đưa con tới các địa điểm này vô cùng tốn kém, dè dặt cũng 500 nghìn đồng/buổi. Đó là chưa kể tới việc con đòi mua cái này, cái khác. Với mức lương của 2 vợ chồng chỉ hơn 10 triệu/tháng, mỗi buổi đi chơi như vậy là một thứ gì đó thực sự “xa xỉ”.

Trong khi đó, chị Bùi Tâm Trang, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội lại loay hoay không biết nên cho con theo học lớp bán trú, lớp học ngoại khóa nào. Theo chị Trang, đây là giải pháp để gửi con dịp hè của gia đình. Tuy nhiên, đa phần các lớp tìm thấy lại không đáp ứng được nhu cầu về mặt thời gian. Các hoạt động như học vẽ, học bơi... chỉ diễn ra trong khoảng 2 tiếng. Khoảng thời gian này thường trùng vào giờ làm việc nên gia đình không thể đưa đón các con. Còn các lớp học đáp ứng được nhu cầu thời gian gửi con từ 8 giờ đến 17 giờ thì chi phí lại rất cao, lên tới 7 đến 8 triệu đồng/cháu/tháng. Nếu kinh tế gia đình eo hẹp, không thể đủ tiền để các con đi học.

leftcenterrightdel
Do nhiều yếu tố, chị Phùng Thị Thu Hương, ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức quyết định đưa con trai 6 tuổi lên thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm theo chị bán hàng.

Một trường hợp khác nữa là chị Phùng Thị Thu Hương, ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, có con trai chuẩn bị vào lớp 1 Trường Tiểu học An Tiến. Gần 22 giờ đêm, khi những đứa trẻ đồng trang lứa đã ngon giấc, chị Hương vẫn cặm cụi với “gánh” hàng đêm ở trung tâm thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, mặc cậu con trai đứng bên “đắm đuối” với chiếc điện thoại thông minh. Chị Hương tâm sự: “Do điều kiện kinh tế khó khăn, ở quê ông bà không thể trông các con cả ngày lẫn đêm, sợ các con ra ao, hồ tắm, câu cá nên tôi quyết định cho con lên đây theo bán hàng”…

Vừa thiếu, vừa chật và nhếch nhác

Dạo quanh một số quận, huyện nội, ngoại thành của TP Hà Nội, chúng tôi nhận thấy, một điểm chung là không gian sinh hoạt, vui chơi dành cho trẻ em dường như quá eo hẹp. Tại thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, địa điểm duy nhất con trẻ có thể tận dụng làm sân chơi là sân Nhà văn hóa thôn - một sân bê tông trống huếch, chỉ rộng vài trăm mét vuông nhưng phục vụ hàng nghìn người dân An Hạ, với nhiều mục đích khác nhau.

Em Nguyễn Thị Dung, học sinh lớp 7 Trường Trung học Cơ sở An Thượng cho biết: “Dịp hè này, em chưa được mẹ cho đi đâu chơi. Hằng ngày, em chỉ tới nhà ông bà, cô, dì, chú bác. Còn buổi tối, em và các bạn ra sân Nhà văn hóa thôn để chơi. Song, không gian ở đây khá chật hẹp, buổi tối các cô, các chú lại đánh bóng chuyền hơi tới muộn, nên bọn em chỉ có thể quanh quẩn nô đùa thôi”.

leftcenterrightdel

Sân chơi ở khu tập thể Trung Tự (quận Đống Đa) vừa được tu sửa, nhưng nhiều trang thiết bị đã bị hỏng.

Hay như sân chơi ở khu tập thể Trung Tự (quận Đống Đa), dù mới được tu sửa lại cách đây vài tháng và lắp đặt nhiều trang thiết bị mới, song hiện nhiều thiết bị đã bị hỏng. Một góc sân chơi thành nơi... “nhốt gà”, vô cùng nhếch nhác.

leftcenterrightdel
Một góc sân chơi khu tập thể Trung Tự được dùng làm nơi.... nhốt gà, nhếch nhác vô cùng.

Cách sân chơi khu tập thể Trung Tự chưa đầy 1km là sân chơi khu tập thể Kim Liên, được xây dựng từ những năm 80 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Sân chơi này phần lớn bị người dân chiếm dụng để mở quán bia, bán đồ ăn nhanh... và làm nơi để xe.

Chung hoàn cảnh với những sân chơi nói trên là sân chơi khu nhà A, khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy). Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Duy Hưng, ở khu C1, tập thể Nghĩa Tân chia sẻ: Sân chơi khu nhà A tập thể này về cơ bản không đáp ứng được nhu cầu. Theo phong trào, vợ chồng tôi cho con đi học thêm Tiếng Anh và bơi, nhưng cũng hạn chế về mặt thời gian. Còn chị Vũ Bích Ngọc, ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm thở dài: Xung quanh khu vực phường Tây Mỗ cũng có một số điểm vui chơi, song cơ sở vật chất eo hẹp, không thể đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, ngày 17-6-2018 vừa qua, hai vợ chồng chị Ngọc đã quyết định đội nắng lặn lội gần 10km chở con trai 6 tuổi từ phường Tây Mỗ ra Công viên Cầu Giấy để tìm sân chơi mới.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Sân chơi khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa) bị chiếm dụng để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Liên quan tới vấn đề này, PGS, TS Hoàng Thu Hương, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá: TP Hà Nội đang rất thiếu chỗ vui chơi cho tất cả mọi người, đặc biệt là chỗ vui chơi cho trẻ em. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do sự tăng trưởng dân số nhanh, trong khi cơ sở vật chất không đáp ứng đủ yêu cầu. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh chưa thực sự quan tâm và hầu như chỉ tập trung vào việc học hành của trẻ ở trường học, trên sách vở... Thêm vào đó, các khu vực xã hội hoạt động dịch vụ thường chỉ quan tâm phát triển kinh tế mà “quên” mất việc ưu tiên chỗ chơi dành cho trẻ nhỏ...

Để có số liệu chính xác về thực trạng và số lượng các khu vui chơi cho trẻ trên địa bàn TP Hà Nội, chúng tôi đã liên hệ với Thành đoàn, Cục Thống kê, Sở Văn hóa Thể Thao TP Hà Nội. Tuy nhiên, cả 3 đơn vị này đều không có con số thống kê cụ thể.

Bài 2: Thiếu sân chơi, trẻ làm gì?

Bài và ảnh: BẠCH ĐẰNG - VƯƠNG THÚY