Làng nghề đã tồn tại khoảng hơn 200 năm và trải qua nhiều thăng trầm. Ban đầu, nghề sơn ở Hạ Thái chỉ là sơn son thếp vàng để trang trí đồ thờ cúng hoặc những đồ vật quý giá trong cung vua phủ chúa như ngai vàng, kiệu rước, hoành phi, câu đối...

Năm 1930, những họa sĩ Việt Nam đầu tiên học Trường Mỹ thuật Đông Dương, trong đó tiêu biểu là cụ Đinh Văn Thành – người làng Hạ Thái đã tìm tòi, phát hiện thêm các vật liệu màu khác như vỏ trứng, ốc, cật, tre… và đưa thêm kỹ thuật mài vào, tạo nên kỹ thuật sơn mài độc đáo. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nghề sơn mài Hạ Thái cũng bước sang trang mới, thời kỳ thịnh vượng nhất. Khi đó những người làm nghề cùng nhau thành lập Hợp tác xã Thanh Hà, tập hợp những lao động có tay nghề cao, phát triển nghề sơn mài lên tầm cao mới. Trải qua những biến động và thời gian, Hợp tác xã Thanh Hà đổi tên thành Hợp tác xã sơn mài Bình Minh. Tuy nhiên, những người có tay nghề cao và yêu nghề vẫn cố trụ lại, gìn giữ và phát triển nghề sơn mài truyền thống.

leftcenterrightdel

Người nghệ nhân thực hiện những nét vẽ tỉ mỉ cho công đoạn trang trí.

Sơn mài Hạ Thái có giá trị trước hết bởi nguyên liệu sơn, gọi là sơn ta. Sơn ta là nhựa lấy từ cây sơn, có nhiều ở Phú Thọ. Đặc tính quý giá của nhựa này là độ bền cao, độ bám chắc và khả năng chịu nước tốt. Hai màu chủ đạo của sơn mài là màu cánh gián và đen. Để được màu cánh gián hay còn gọi là màu tự thân của sơn, người thợ phải mất đến 4-5 ngày quấy sơn chín đến khi đặc quánh lại. Vì sơn có phản ứng tự nhiên với sắt, nên khi dùng thanh quấy bằng sắt thì sơn sẽ tự nhiên chuyển sang màu đen.

Trên thế giới có nhiều nước cũng phát triển nghề sơn mài, thế nhưng sơn mài Hạ Thái nói riêng và sơn mài Việt Nam nói chung vẫn có nét đặc trưng riêng. Đó là sự kết tinh của bàn tay khéo léo, tính tỉ mỉ kiên trì, sự sáng tạo và quan trọng hơn cả là lòng say mê yêu nghề truyền thống của những người thợ tài hoa. Có những tác phẩm chỉ cần vài tuần hay vài tháng đã được hoàn thiện nhưng cũng có khi phải mất đến cả năm trời mới cho ra đời được một bức tranh kỳ công.

“Sơn mài Hạ Thái vẫn tồn tại và có những bước phát triển rực rỡ là bởi giá trị mỹ thuật cao, giá trị truyền thống, phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích nghệ thuật sơn mài. Hơn nữa người Hạ Thái vô cùng yêu nghề, làm nghề bằng cái tâm và có nhiều kinh nghiệm. Chính những con người ấy đã làm nên lịch sử lâu dài của làng nghề sơn mài nổi danh nhất Hà Nội”, ông Vũ Huy Mến, nghệ nhân sơn mài tiêu biểu của làng Hạ Thái chia sẻ.

Là Ủy viên Ban chấp hành của Hội làng nghề sơn mài Hạ Thái, nghệ nhân Vũ Huy Mến được bà con dân làng tin tưởng giao nhiệm vụ bảo tồn và phát triển nghề sơn mài. Năm 2015, ông vinh dự là một trong 13 người của làng Hạ Thái được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội. Ông là một trong những nghệ nhân nhiều kinh nghiệm, đã dành nhiều tâm huyết và cả cuộc đời để góp phần duy trì và phát triển sơn mài Hạ Thái.

leftcenterrightdel

Phòng tranh sơn mài của nghệ nhân Vũ Huy Mến.

Theo nghệ nhân Vũ Huy Mến, nghệ thuật sơn mài có ba cái kén, đó là kén người làm, kén người xem và kén cả người mua. Kén người làm bởi muốn tạo ra sản phẩm chất lượng, phải trải qua một quy trình phức tạp nhiều công đoạn, đòi hỏi người thợ phải rất tỉ mỉ, kiên nhẫn, yêu nghề. Kén người xem vì không phải ai cũng nhìn thấy được cái đẹp, cái kỳ công trong từng tác phẩm và hiểu được công sức, thời gian người lao động bỏ ra để hoàn thiện tác phẩm. Dù được đánh giá cao bởi tính mỹ thuật và tính truyền thống kết tinh trong mỗi sản phẩm nhưng do giá thành cao nên sơn mài bất đắc dĩ trở thành mặt hàng kén người mua.

Nghệ nhân Vũ Huy Mến cho biết, quy trình làm sơn mài bao gồm 3 công đoạn chính: Bó hom vóc, trang trí và đánh bóng. Để bó hom vóc, các nghệ nhân dùng đất phù sa, mùn cưa trộn với sơn ta giã nhuyễn cùng giấy bản rồi hom, chít các vết rạn nứt của phần cốt. Sau đó mang tấm vóc vào ủ trong phòng kín có độ ẩm thích hợp. Sau khi ủ, tấm vóc tiếp tục được quét những lớp sơn tiếp theo để tạo độ bền, độ bóng; tất cả có 12 lớp sơn, sau mỗi lớp sơn, tấm vóc cần được ủ trong 24 giờ. Tiếp theo, các nghệ nhân thực hiện công đoạn trang trí bằng cách gắn, dán các chất liệu tạo màu như vỏ trứng, mảnh xà cừ (vỏ trai, vỏ ốc), vàng, bạc…, sau đó phủ sơn rồi mài phẳng. Và sự thành công của một sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào công đoạn cuối cùng là đánh bóng. Có một số vật liệu được dùng để mài và đánh bóng như: Than củi xoan nghiền nhỏ, tóc rối, đá gan gà…

Qua bàn tay khéo léo của những người thợ, từng chiếc chén, lọ hoa đến bức tranh đều được “thổi hồn” vào đó và dường như hình ảnh về một làng quê Việt Nam duyên dáng, đằm thắm đã được “lên tiếng”, biến những thứ đồ vật vô tri vô giác trở nên sinh động hơn.

leftcenterrightdel
Clip giới thiệu về các công đoạn để có một sản phẩm sơn mài.

Hiện nay, sản phẩm sơn mài Hạ Thái đã được trưng bày tại nhiều hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ trong nước và ngày càng được biết đến nhiều hơn ở thị trường quốc tế. Nhiều năm qua, sơn mài Hạ Thái trở thành thương hiệu có uy tín, xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới như: Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc...

Nghệ nhân Vũ Huy Mến chia sẻ, hiện nay nghề sơn mài đã dần bị mai một đi phần nào và cho dù nghề này không đem lại thu nhập cao hay cuộc sống dư dả cho họ nhưng gia đình ông cũng như nhiều gia đình ở làng Hạ Thái vẫn quyết tâm giữ nghề. Ông cho rằng, để gìn giữ và phát triển nghề sơn mài thì cần phải thay đổi, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, đào tạo, dạy nghề. Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu, tìm hiểu về nguyên liệu, thị trường đầu ra cho sản phẩm, kết hợp với các công ty du lịch tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài nước tới tham quan và trải nghiệm tại làng nghề. Có như vậy thì việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa, làng nghề truyền thống và thu nhập của người thợ làng nghề sẽ ngày càng được nâng cao, ổn định.

Bài, ảnh: ĐẶNG NGÂN - MỸ LINH - VÂN ANH