Thủ đô sau khi mở rộng năm 2008 có hơn 5.000 di tích lịch sử văn hóa. Đây là di sản vô cùng to lớn và quý giá, nhất thiết phải giữ gìn, phát huy. Nhưng bảo tồn di tích cũng có nhiều thử thách. Hà Nội gặp ba vấn đề khó khăn là: Di tích hình thành đã lâu, qua tác động của môi trường nên bị xuống cấp nghiêm trọng; trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị, cơ quan quản lý gặp khó khăn về cách thức bảo tồn, quy trình, công nghệ bảo tồn; thành phố đang gặp khó khăn về nguồn lực bảo tồn do số lượng di tích lớn.

leftcenterrightdel
Vượt qua nhiều khó khăn, đình Kim Ngân sau khi được tu bổ, tôn tạo đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia. 

Sự việc mới đây, một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là đình Thần Quy ở xã Tân Minh, huyện Phú Xuyên - một ngôi đình có bề dày gần 1.000 năm lịch sử, cảnh quan kiến trúc đẹp, song đã xuống cấp nghiêm trọng từ năm 2012, hiện nay có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. “Điểm nghẽn” về vấn đề kinh phí là thành phố chỉ hỗ trợ một phần, nguồn kinh phí chính là do huyện bố trí mà huyện thì chưa tìm đâu ra số tiền này. Trong khi chờ nguồn vốn và các bên hoàn thành thủ tục phức tạp nhiêu khê, số phận của một di tích cấp quốc gia vẫn là chưa có lời giải!

Theo thống kê của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, toàn thành phố có khoảng 2.000 di tích xuống cấp, trong đó hơn 200 di tích xuống cấp nghiêm trọng cần được tu bổ. Theo quy định phân cấp của thành phố Hà Nội, ngân sách cấp nào thì cấp ấy chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thuộc sự quản lý của cấp đó. Nguồn tài chính cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được Luật Di sản văn hóa xác định từ ba nguồn là ngân sách Nhà nước, nguồn thu từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích, nguồn xã hội hóa. Trừ một số di tích nằm ở quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình có nhiều du khách tham quan; các di tích nằm nhiều nơi xa trung tâm thành phố, khó kết nối với các tua tuyến du lịch có nguồn thu thường xuyên để bảo tồn di tích. Mức hỗ trợ của thành phố dành cho tu bổ, tôn tạo di tích là 60% tổng kinh phí thực hiện; địa phương lo 40% còn lại. Tính trung bình một di tích cần khoảng hơn 10 tỷ đồng để tu bổ mà trên địa bàn mỗi quận, huyện có hàng chục di tích thì địa phương gặp khó khăn về vốn đối ứng là chuyện đương nhiên.

Ngoài trông chờ ngân sách Nhà nước, cách gỡ khó phải thực hiện quyết liệt là xã hội hóa bảo tồn di tích. Theo thống kê của Hội Di sản văn hóa Việt Nam, riêng ở Hà Nội, kinh phí bảo tồn, tôn tạo một số di tích có thể đạt 60-70% từ nguồn xã hội hóa. Nhưng nếu chỉ trông chờ với những người nông dân thu nhập mới chỉ đủ ăn thì lấy đâu ra hàng chục tỷ đồng để tu bổ di tích. Chỉ còn cách thành lập một quỹ để bảo tồn di tích trực thuộc UBND thành phố quản lý. Quỹ này kêu gọi, quản lý và sử dụng nguồn vốn xã hội để tu bổ cho di tích trên toàn thành phố theo thứ tự ưu tiên về tình trạng xuống cấp. Các hoạt động, nhất là việc giải ngân để tu bổ phải hết sức minh bạch mới có thể kêu gọi xã hội hóa lâu dài và hiệu quả.

Câu chuyện kinh phí đương nhiên là quan trọng nhưng điều khác cần chú ý là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bên liên quan để bảo tồn di tích. Nhiều quận, huyện kêu ca thủ tục để bảo tồn di tích phức tạp, mất thời gian. Vậy đã đến lúc các bên liên quan ngồi với nhau để điều chỉnh thủ tục hay chưa? Tiếp nữa, phải có nhận thức di tích không phải là gánh nặng mà là có giá trị tinh thần to lớn. Một di tích có giá trị lịch sử và văn hóa không thể đo đếm, quy đổi thành giá trị vật chất. Chức năng của các di tích vừa là nơi hội họp của người dân vừa là nơi thờ cúng. Tuy nhiên, hiện nay chức năng duy nhất của nhiều di tích phổ biến là thờ cúng. Chỉ khi dịp lễ mới thực hành sinh hoạt tâm linh, còn lại đóng cửa im ỉm cả năm, thiếu sự chăm sóc. Nguy hiểm hơn, người dân và chính quyền không còn cảm thấy gắn bó, liên quan gì đến di tích nên cũng không tha thiết chăm sóc di tích. Các địa phương cần phục hồi lại không gian văn hóa, gắn đời sống tinh thần của người dân với di tích nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn di sản.

Tựu chung, làm tốt hai vấn đề kinh phí và khơi dậy trong cộng đồng biết yêu quý, trân trọng di tích mới gỡ khó cho công việc bảo tồn, tu bổ di tích có khối lượng nhiều và phức tạp ở Thủ đô.

Bài và ảnh: HÀM ĐAN