leftcenterrightdel
 Màn trình diễn trên sân khấu thực cảnh của những người nông dân xứ Đoài. Ảnh: Kiều Thuận
Đó là chia sẻ của đạo diễn Việt Tú, người vừa dàn dựng thành công chương trình sân khấu thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia trình diễn của 140 nông dân xứ Đoài trong vở diễn “Thuở ấy xứ Đoài”.

Phóng viên (PV): Tên tuổi của anh từng được khẳng định thành công với những show diễn mang tính nghệ thuật đương đại từ vở diễn về thời trang đến các liveshow cá nhân nghệ sĩ… Nhưng nay, những sản phẩm nghệ thuật của anh lại đang mang màu sắc truyền thống, có lý do gì cho sự thay đổi này?

Đạo diễn Việt Tú: Đã là nghệ sĩ, bất kỳ ai cũng có những hoạch định cho sáng tạo của mình. Trước đây, tôi thường muốn làm những sản phẩm nghệ thuật hướng tới phương Tây. Nhưng khi tôi đảm nhiệm thiết kế gian hàng của Viettel tham gia Hội nghị di động thế giới đầu năm 2016 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, mà hình ảnh chủ đạo của gian hàng là trống đồng Đông Sơn-biểu tượng cho văn hóa Đông Sơn và nền văn minh sông Hồng của người Việt cổ, tư duy nghệ thuật của tôi đã thay đổi. Mình là người Việt Nam, hành trình nghệ thuật phải hướng về phương Đông. Đó chính là lý do mà tôi xây dựng nên mô hình nhà hát nghệ thuật “Tứ phủ”, vừa nhằm mục đích tôn vinh và quảng bá đạo Mẫu, nghệ thuật hát chầu văn của người Việt, biểu diễn 4 tối/tuần tại rạp Công nhân (42 Tràng Tiền), vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách trong nước và quốc tế khi đến với Hà Nội.

Còn với “Thuở ấy xứ Đoài”, tôi muốn trải nghiệm lại tuổi thơ của mình-thuở theo đoàn múa rối nước của mẹ (nay là Nhà hát Múa rối nước Thăng Long) đi trình diễn khắp nơi. Ở vở diễn, tôi muốn mượn hồn rối nước, với lối biểu diễn chân chất, mộc mạc của người nông dân kể lại câu chuyện về cuộc sống con người, về lịch sử vùng đất Tổ của nghề rối nước (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội).

PV: Là chương trình nghệ thuật truyền thống, lại được đặt trong một không gian nghỉ dưỡng sang trọng tầm cỡ quốc tế được ví như Tuần Châu trên cạn, nhưng đã nói đến nghệ thuật thì cuối cùng vẫn là sự đón nhận của khán giả. Theo anh, tiềm năng của chương trình sẽ như thế nào?

Đạo diễn Việt Tú: Dự án ban đầu đặt ra là thu hút khách du lịch, nhưng trong quá trình làm, tôi mở rộng để già, trẻ, gái, trai đều xem được. Tôi muốn thử sức xem mình hiểu được văn hóa của người dân mình đến đâu. Nếu tôi thuê diễn viên chuyên nghiệp, chắc chắn chi phí sẽ rẻ hơn và nhanh hơn rất nhiều chứ không phải mất tròn một năm cùng tập, cùng làm, cùng ăn, cùng ở với hàng trăm người nông dân. Nhưng đây là dịp để những người nông dân được kể câu chuyện văn hóa của họ trên chính mảnh đất họ sinh sống, họ được trả lương theo tháng, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Đến giờ, chưa ai bắt chỉnh sửa gì nên tôi khá tự tin về tiềm năng nghệ thuật của tác phẩm. Tuy nhiên, với sản phẩm du lịch thì không "ăn xổi" được, như rối nước, phải mất hơn 20 năm mới trở thành “sản phẩm” để thu hút khách du lịch như hiện nay. Khi làm nghệ thuật truyền thống, tôi hoạch định từ đầu là đầu tư dài hạn. Ví dụ, với “Tứ phủ”, tôi dành tài chính hai năm để nuôi nó. 

PV: Hơn chục năm trước, nghệ sĩ Esola Thủy từ Pháp trở về đã dàn dựng và đưa người nông dân lên sân khấu biểu diễn trong vở “Hạn hán và cơn mưa”, rồi đi khắp châu Âu, Mỹ… để trình diễn. Anh có dự định làm như vậy với vở diễn của mình?

Đạo diễn Việt Tú: Mỗi người có một giấc mơ, những gì chị Esola làm rất đặc biệt. Tôi thì lại muốn thế giới nghe đến, biết đến những nghệ sĩ nông dân, đến vở diễn của tôi để họ tìm tới Hà Nội, tới Việt Nam để xem “Tứ phủ” hay “Thuở ấy xứ Đoài”.

PV: Trân trọng cảm ơn đạo diễn Việt Tú!
Trong “Thuở ấy xứ Đoài”, 140 người nông dân kể câu chuyện về cuộc sống, lao động, sinh hoạt, về tình yêu, về đức hiếu học, đạo nghĩa, mối gắn kết giữa con người với thiên nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng, với nền văn minh lúa nước nghìn năm lịch sử trên nền sân khấu thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam qua 17 tích trò rối nước dân gian: “Tễu Giáo trò”, “Hội làng”, “Nông nghiệp cấy cày”, “Vinh quy bái tổ”… kết cấu mạch lạc, nội dung đơn giản, dễ hiểu, với hiệu ứng ánh sáng trên sân khấu thực cảnh và hiệu ứng âm thanh kết hợp giữa âm hưởng âm nhạc múa rối truyền thống với chèo và World Music. 

VƯƠNG HÀ (thực hiện)