Thật hiếm khi NSND Trần Hiếu nhận lời hát, cũng bởi như lời của ông là "nhường lại sân khấu cho các tài năng, nghệ sĩ trẻ". Nhưng khi cậu học trò cưng là ca sĩ Đình Nguyên (từng đoạt giải Nhì Cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2004) làm album “Chuyện tình mùa đông” rồi mạnh dạn từ phương Nam ra Hà Nội giới thiệu album và tổ chức liveshow, mời ông diễn cùng, người nghệ sĩ già đã không quản ngại từ TP Hồ Chí Minh trở về Thủ đô. Dù học trò đã trưởng thành hơn những gì ông mong đợi thì việc đứng cùng học trò trên sân khấu cũng như một cách mà ông tiếp tục truyền lửa, truyền cảm hứng nghệ thuật cho các nghệ sĩ thế hệ sau mình.

leftcenterrightdel
NSND Trần Hiếu và ca sĩ Đình Nguyên trên sân khấu Hà Nội.

Tuổi đã cao nhưng trên sân khấu, NSND Trần Hiếu vẫn còn duyên dáng lắm khi thể hiện ca khúc “Ngẫu hứng phố”-một tác phẩm khá nổi tiếng của em trai ông-nhạc sĩ Trần Tiến. Những ca từ vừa da diết, vừa nhớ thương, vừa như mong đợi: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có quý nhất tình người thôi…”, rồi ông lại dí dỏm, vừa như ca, vừa như nói: “Hà Nội lúc nào cũng vui, rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè…”. NSND Trần Hiếu bảo, ông thích lời ca trong “Ngẫu hứng phố”, bởi ở đó là cả bầu trời ký ức từ tuổi thơ, trưởng thành, lúc vui, lúc buồn, tình yêu rồi cả hình ảnh những người vợ, người mẹ đằng đẵng chờ chồng, chờ con. “Ngẫu hứng phố” như mô tả vòng đời của một con người mà mỗi lần hát, ông được thả hồn mình vào đó để sống lại những khoảng thời gian đã qua và có những ký ức đẹp về Hà Nội.

Trên sân khấu cùng những nghệ sĩ học trò của mình như Đình Nguyên, Dương Trường Giang, Hà Linh, NSND Trần Hiếu nhắc lại quãng đời làm nghệ thuật và làm thầy của mình. Sinh ra ở xứ Đoài (Ba Vì, Hà Nội), từ năm 1959, ông đã là nghệ sĩ biểu diễn ở khắp các mặt trận trong những năm kháng chiến cứu quốc. Đất nước thống nhất, ông trở về Hà Nội vừa làm nghệ sĩ, vừa làm công tác giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), đến năm 65 tuổi nghỉ hưu. Ông chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống cùng gia đình, rồi nhận lời mời làm công tác giảng dạy tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. “Tưởng được nghỉ mà có được nghỉ đâu, cuộc đời nghệ sĩ là thế đấy các khán giả yêu quý của tôi ơi! Mãi năm ngoái, 81 tuổi, tôi mới chính thức thôi dạy ở trường. Vậy mà học trò, các gương mặt mới vẫn còn tìm đến nhà xin học. Thương các em, hướng dẫn các em cũng là mong các em sẽ đi đúng con đường nghệ thuật mà đất nước cần”, NSND Trần Hiếu hóm hỉnh kể.

Nghe người thầy đáng kính của mình trên sân khấu tự sự về cuộc đời, ngồi phía dưới, NSƯT Quốc Hưng (hiện là quyền Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) không khỏi xúc động. Anh bày tỏ không bao giờ quên được những gì mà NSND Trần Hiếu đã dành cho mình, cả sự tận tình chỉ bảo lẫn sự quan tâm trong đời sống của học trò. NSND Trần hiếu chính là một trong những người thầy đã “trồng người”, đem đến niềm tin yêu cuộc sống và nuôi dưỡng những nhân tài thực sự cho xã hội. Ngày đó, nghệ sĩ Quốc Hưng còn công tác ở một đoàn chèo nhưng rất muốn học thanh nhạc. Vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn, anh đã phải xin thầy Trần Hiếu cho nghỉ để đi kiếm tiền nuôi gia đình. Tiếc cho một tài năng, NSND Trần Hiếu chạy đi tìm học trò khắp nơi để gọi đi học lại. Khi có giấy báo đậu Nhạc viện Hà Nội, trực tiếp NSND Trần Hiếu đã mang giấy báo tới đoàn chèo để đưa cho Quốc Hưng. Biết hoàn cảnh của Quốc Hưng, NSND Trần Hiếu bảo cứ đi học đã, mọi việc tính sau. Chính nhờ tấm lòng người thầy, NSƯT Quốc Hưng mới dám bước tiếp con đường học, được sống với đam mê của mình và trở thành người thầy của biết bao thế hệ học trò âm nhạc ngày hôm nay.

Bài và ảnh: CHÂU XUYÊN