Không chỉ có thơ, với tâm hồn chất phác, yêu văn học từ xa xưa nên dân làng còn thích kể chuyện và lưu truyền những câu chuyện kỳ bí, đầy mộng ảo. Để giữ lại những câu chuyện lạ, kích thích trí tưởng tượng của trẻ em, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam-một người con của làng Chùa, đã chép lại 20 câu chuyện tiêu biểu in thành cuốn sách “Cô gái áo xanh” (NXB Trẻ).

Làng Chùa nằm ven sông Đáy, đất chiêm trũng đặc trưng như bao miền quê bình dị của xứ Sơn Nam xưa. Tới tận những năm đầu thập niên 1990, người dân làng Chùa mới có điện, có tivi để nghe nhìn, giải trí. Trước đó, trẻ con trong làng lớn lên, mở rộng trí tưởng tượng bởi những câu chuyện ma mị, ly kỳ được kể trong bóng tối.

Truyện kỳ bí trong “Cô gái áo xanh” giống như các truyện trong “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ, “Liêu trai chí dị” của Bồ Tùng Linh (Trung Quốc); nghĩa là không ai có thể kiểm chứng là thật hay không. “Người âm” phần lớn là do sự tưởng tượng (thậm chí có phần hoang tưởng) của người còn sống khi đối diện với những hiện tượng bất thường của tự nhiên hoặc là sự ngẫu nhiên của các sự kiện, đôi khi là thương nhớ, đau buồn về người đã khuất một cách quá mức. Cho nên, nhiều truyện trong tập sách đề cập đến những “con ma”, “oan hồn” nhưng mục đích của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều không phải là để để hù dọa bạn đọc, kiếm chuyện gây sốc. Đặc biệt, những câu chuyện luôn đi đến cái kết rất có hậu, quay trở về chuyện người chứ không còn kể chuyện “ma”. Điển hình là câu chuyện “Dấu chân của một người đã mất” kể về người cô ruột của nhà thơ mất năm 16 tuổi vì bị cảm lạnh trước ngày lấy chồng, “báo mộng” đòi được may áo mới. Mẹ nhà thơ Nguyễn Quang Thiều không tin chuyện “người âm” cho đến khi nhìn dấu chân ướt in trên mặt đất; bà quyết định đi may áo và từ đó không thấy người cô “báo mộng” nữa. Cái kết của truyện rất nhân văn và xóa đi sự hoang đường khi mẹ nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dặn con: “Sau này mẹ mất, nếu thấy mẹ hiện về thì đừng sợ, chắc là mẹ nhớ các con mà về thôi. Gọi là ma nhưng đó là những người thân yêu, ruột thịt của mình con ạ”.

leftcenterrightdel
Cuốn sách “Cô gái áo xanh”.

Để viết truyện kỳ bí hấp dẫn không hề dễ dàng, đòi hỏi tác giả dụng công. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thực hiện cách viết “vén màn”, kể nhiều chi tiết để dồn sự kiện lên rồi dần dần “con ma” không còn đáng sợ, thực chất là sự tưởng tượng về mặt khác của con người. Ở cuốn sách “Cô gái áo xanh”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sử dụng giọng điệu giản dị, lấy âm hưởng cách kể của bà, của mẹ để truyện có vẻ y như thật. Đó là cách nhà thơ muốn các em nhỏ thời hiện đại dễ dàng đọc và yêu thích những câu chuyện kỳ bí, giàu tính nhân văn, nuôi dưỡng trí tưởng tượng của em. Và điều quan trọng, các em sẽ nhận ra đằng sau những câu chuyện kỳ bí là thông điệp nhân văn cho cuộc sống hiện tại./.

Bài và ảnh: HÀM ĐAN