Tới dự chương trình giao lưu, tọa đàm và thực hành kéo co do UBND TP Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, Ban quản lý đền Trấn Vũ tổ chức nhân dịp kỉ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam vừa diễn ra dịp cuối tuần qua, mới thấy sức lan tỏa của Di sản kéo co ngồi nơi đây đã và đang được người dân phát huy hết sức bài bản và có tính bền vững. Nếu cách đây 1 năm tới dự lễ hội của đền Trấn Vũ và trải nghiệm người dân thực hành kéo co, chỉ là một khoảng đất trống đối diện cổng đền, khuôn viên chật chội, thì năm nay khá bất ngờ cho chúng tôi. Theo như lời giới thiệu của ông Ngô Quang Khải, Trưởng Ban quản lý di tích đền Trấn Vũ, được sự quan tâm đầu tư của UBND TP Hà Nội và quận Long Biên dành khu đất 4.000 m2 để làm bãi kéo co và phục vụ cho lễ hội đền Trấn Vũ. Toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng do quận Long Biên đầu tư với số tiền không nhỏ. Ý nghĩa hơn khi công trình này gắn với khuôn viên của Trường Tiểu học Đoàn Kết, tạo cơ hội cho học sinh thường xuyên trải nghiệm, thực hành loại hình kéo co đã được UNESCO vinh danh, rèn luyện sức khỏe.

leftcenterrightdel
Màn trình diễn kéo co ngồi của người dân Thạch Bàn.

Cũng theo ông Ngô Quang Khải, ngay sau khi Hồ sơ kéo co ngồi được các cấp, các ngành lập hồ sơ để trình để được UNESCO công nhận là Di sản VHPVT đa quốc gia đại diện của nhân loại, Ban quản lý đền Trấn Vũ đã triển khai việc truyền bá cho học sinh trên địa bàn quận. Riêng khóa học 2018-2019 đã có 15 trường học đến ngoại khóa, hoạt động trao truyền, hướng dẫn cho thế hệ sau hiểu biết về giá trị của nghi lễ thực hành kéo co ngồi đã và đang được triển khai hết sức bài bản và nhiều thuận lợi.

Niềm vui của người dân Thạch Bàn những ngày cuối tuần vừa qua là việc đón đoàn nghệ nhân kéo co của Hàn Quốc tới giao lưu và truyền bá kinh nghiệm bảo tồn, phát huy di sản này. Hoạt động do Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa phối hợp với Hiệp hội bảo vệ kéo co truyền thống Hàn Quốc thực hiện. Buổi giao lưu và thực hành kéo co đã được người dân hai quốc gia trình diễn, tạo không khí sôi động, vui khỏe khi họ cùng nhau trải nghiệm di sản của nhau. Nếu kéo co ngồi của người dân Thạch Bàn sử dụng sợi song to và 24 người chia làm 2 đội ngồi kéo, thì kéo co của Hàn Quốc sử dụng sợi rơm để bện nên đoạn dài và 20 người chia 2 đội đứng kéo.

Có mặt trong buổi giao lưu, thực hành kéo co, ông Park Weon Mo (Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về DSVHPVT khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới sự bảo trợ của UNESCO) chia sẻ, kéo co là một hoạt động văn hóa mang tính nhân văn được phân bố rộng rãi trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, kéo co còn mang đậm nét tâm linh, là môn nghệ thuật hết sức đặc sắc trong dân gian, mang tính chất hầu thánh thần, cầu mong cho mọi việc đều tốt đẹp, khát vọng cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, ước nguyện hòa bình. Niềm tin đó được dân gian lưu truyền từ đời này sang đời khác. Việc UNESCO vinh danh di sản kéo co cho cộng đồng châu Á là khẳng định kéo co mang đầy đủ giá trị bảo tồn, để cộng đồng có ý thức bảo vệ cũng như lan tỏa rộng hơn trong đời sống.

Theo truyền thuyết, năm đó trong làng có 12 cái giếng để người dân lấy nước về ăn uống sinh hoạt. Khi đó 11 cái giếng đã cạn nước, duy nhất 1 cái giếng ở Nghè đằng Đông còn nước (xóm Đìa). Trai xóm Chợ, xóm Đường xuống xóm Đìa lấy nước, sợ giếng hết nước nên xóm Đìa không cho lấy, thời đó quay bằng dây song, nước đụng trong thúng, hai bên giằng co nhau cái quai và cái thúng. Bên giằng bên giữ nên trai làng phải ngồi bệt xuống đất để giữ quai và thúng vì sợ đổ nước. Từ đó mà người dân nghĩ ra trò kéo co ngồi, tổ chức lễ hội và lưu truyền đến nay, tổ chức vào ngày 3-3 Âm lịch hàng năm.

Bài, ảnh: VƯƠNG HÀ