Trăm mối tơ vò

Từ xưa, làng Vạn Phúc đã được biết đến là làng lụa nổi tiếng nhất Hà Nội. Với những xúc lụa mềm mịn, dịu mát, hoa văn trang nhã, phóng khoáng, lụa Vạn Phúc không chỉ được người dân khắp nơi ưa chuộng mà còn được chọn làm vật phẩm tiến vua, dùng để may trang phục trong triều đình.

Về làng Vạn Phúc ngày nay, vẫn là những tấm vải mịn óng, quần áo lụa đủ màu sắc được bày bán khắp nơi, nhưng bóng thoi đưa đã thưa vắng dần, tiếng khung cửi cũng không còn rộn ràng như trước. Dân làng nhiều người đã chuyển nghề thay vì dệt lụa quay tơ. Những máy dệt còn lại phần nhiều hoạt động cầm chừng, một số chỉ còn đem ra trưng bày cho du khách.

Gần một đời gắn bó với nghiệp ông cha, nghệ nhân Đỗ Quang Hùng (76 tuổi) không khỏi chạnh lòng khi nói về thực trạng nghề làm lụa ở Vạn Phúc hiện nay: "Người trẻ bây giờ mấy ai chịu ngồi một chỗ mà dệt lụa quay tơ, tỉ mỉ với từng hoa văn, sắc chỉ như chúng tôi ngày trước. Bây giờ đô thị hóa, họ có nhiều lựa chọn ngành nghề, thích phát triển kinh doanh hơn là bỏ thời gian để theo học và rèn nghề lụa".

leftcenterrightdel
Một máy dệt được phủ bạt để trưng bày cho khách tham quan.

Bản thân hai con trai ông Hùng cũng không ai nối nghiệp gia đình. Ông bảo cũng muốn truyền nghề cho con cháu trong nhà nhưng vì mỗi đứa có một đam mê riêng nên đâu thể ép. “Xác định gắn bó với nghề lụa thì phải thực sự tâm huyết, dụng công. Như nhà tôi bây giờ, khách đặt hàng rất đông nhưng chỉ có hai vợ chồng làm nên mỗi tháng dệt nhiều lắm mới được 100m lụa. Tìm thợ biết nghề đã khó chứ chưa nói đến thợ thạo nghề. Làm thủ công thì phải thuê được thợ thạo nghề mới mong tạo ra sản phẩm ưng ý nhất”, ông Hùng chia sẻ.

Đây cũng là nhận định chung của nhiều người làm lụa ở Vạn Phúc, trước thực trạng rất ít người trẻ có nguyện vọng kế tục nghề truyền thống. Bác Nguyễn Văn Chính, 61 tuổi, đã hơn 30 năm làm lụa cho biết: "Con gái tôi học xong đều theo nghề của nó chứ không làm về lụa. Phần vì không thích bó buộc cả ngày bên khung cửi, phần vì nghề này thu nhập không cao mà nhiều khi cũng rủi ro. Dệt hàng chất lượng thì giá thành cao nhưng ai không biết lại cho là đắt, thành ra khó bán".

leftcenterrightdel
Nghệ nhân Đỗ Quang Hùng cẩn thận, trau chuốt từng cuộn tơ.

Mặt khác, lụa Vạn Phúc ngày nay còn phải cạnh tranh với các mặt hàng nhập về từ Trung Quốc, tuy chất lượng không sánh bằng nhưng giá thành lại rất rẻ, chỉ từ 60.000 đồng đến 150.000 đồng/mét nên được nhiều khách ưa dùng. Hàng trăm khó khăn bủa vây khiến việc truyền nghề cho thế hệ trẻ trong làng đã khó lại càng thêm khó. Chị Nguyễn Thị Huyền, 24 tuổi cho biết: "Bản thân tôi cũng từng theo học nghề dệt truyền thống của gia đình nhưng sớm bỏ vì không đủ sự kiên nhẫn, tỉ mỉ. Thanh niên mà, thích bay nhảy đó đây chứ học đại học xong mà quay về với nghề lụa thì cũng phí. Có chăng là tham gia ở khâu phân phối, kinh doanh sản phẩm lụa thôi, chứ để làm lụa thì hiếm ai mặn mà".

Bền bỉ giữ nghề

Trước nguy cơ nghề dệt truyền thống đang dần bị mai một, nhiều nghệ nhân làng Vạn Phúc vẫn miệt mài hành nghề và cố gắng truyền nghề cho những người yêu thích. Nghệ nhân Đỗ Quang Hùng chia sẻ: “Còn theo nghề được ngày nào thì vợ chồng tôi sẽ làm đến ngày đó. Đây không đơn thuần là công việc nữa mà còn là niềm vui, niềm tự hào khi có thể kế thừa sản nghiệp cũng như tay nghề ngàn năm của ông cha. Mặc dù dâu con trong nhà đều đã có công việc riêng, nhưng tôi luôn nhắc nhở các cháu dành thời gian để tìm hiểu về tơ lụa. Ít nhất là nắm vững quy trình làm lụa thủ công, bởi dẫu sao đó cũng là công việc mà ông bà, cha mẹ các cháu đã một đời gắn bó”.

leftcenterrightdel
Bà Loan (66 tuổi), vợ nghệ nhân Đỗ Quang Hùng tỉ mỉ dệt lụa thủ công.

Cùng quan điểm này, bà Lê Thị Kim Thư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển lụa Vạn Phúc cho biết: “Tuy số lượng những người còn làm nghề hiện không nhiều nhưng các nghệ nhân ở Vạn Phúc đều rất tâm huyết và luôn muốn kêu gọi con em mình tham gia học và giữ nghề. Cá nhân tôi sau khi làm rất nhiều công việc cũng chọn quay về với nghề lụa, trước là vì tình yêu và sự gắn bó, sau là để hoàn thành trách nhiệm với tổ tiên. Nói là khó khăn nhưng những sản phẩm chất lượng, có tên tuổi như Vạn Phúc vẫn luôn giữ một chỗ đứng nhất định trên thị trường. Vậy nên cái chính là phải tìm được lớp trẻ kế tục, bồi dưỡng cho họ không chỉ thạo nghề mà còn say với nghề, không chỉ giữ nghề mà còn sáng tạo, tìm ra những hướng đi mới để phát triển nghề truyền thống”.

Cho tới nay, các sản phẩm lụa tuy được bày bán khắp nơi nhưng nỗi lo một ngày nào đó làng nghề mai một hoặc thất truyền vẫn canh cánh trong lòng những nghệ nhân ở Vạn Phúc. Niềm mong mỏi lớn nhất của những người cả đời gắn bó với nghề dệt lụa như ông Đỗ Quang Hùng, bác Nguyễn Văn Chính,… có lẽ chỉ đơn giản là làm sao để lớp trẻ hiểu và yêu nghề, tương lai mở ra hy vọng về bước phát triển của làng nghề trên quê lụa đã hàng ngàn năm tuổi.

Bài, ảnh: LINH PHƯƠNG