leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Trung sản xuất linh kiện xe lăn.

Mở cửa đón tôi là một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn trong bộ đồ cũ sờn vải. Ông Trung dẫn tôi vào xưởng sản xuất nhỏ ngay trong nhà có đủ thứ linh kiện của chiếc xe lăn được bày la liệt trên bàn và treo trên tường. Trong lúc ngồi chờ ông hoàn thành công việc đang dở, tôi trò chuyện với bác Phùng Đình Kiên từ Nghệ An ra Hà Nội để đặt xe lăn cho con trai không may bị mất đôi chân và một cánh tay do tai nạn giao thông. Bác Kiên chia sẻ: “Tôi từng mua xe lăn cho con trai nhưng do chỉ còn lại một tay nên con tôi di chuyển rất khó khăn. Trong một lần đọc báo, biết ông Trung chuyên sản xuất các loại xe lăn đặc chủng, tôi đã bắt xe từ quê ra Hà Nội để đặt xe lăn”.

Khi tôi vừa kết thúc câu chuyện với bác Kiên thì ông Trung cũng xong việc. Nhấp một ngụm trà nóng, ông chậm rãi kể cho tôi nghe về những ngày cơ cực trong cuộc đời mình. Năm lên hai tuổi, sau một trận sốt, đôi chân của ông đã bị teo và không di chuyển được nữa. Bố của ông đã đặt mua cho ông một chiếc xe đẩy tay khi ông lên 8 tuổi và lúc này ông mới bắt đầu đi học lớp 1. Sau một thời gian sử dụng, chiếc xe lăn của ông nhiều lần hỏng hóc, phải mang ra thợ sửa nhưng do không chuyên nên được một thời gian lại hỏng, phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Chính vì vậy, bố của ông đã phải tự mình sửa lại xe cho con trai. Mỗi lần như vậy, ông lại chăm chú theo dõi, học hỏi và cảm thấy mình có thể thử sức với công việc này.

Đến năm 1996, trong dịp được giới thiệu đến lớp học dạy thiết kế, bảo dưỡng, sửa chữa xe lăn tại Thái Lan, ông đã trang bị cho mình những kiến thức về cách vẽ, thiết kế xe lăn, thiết kế máy uốn kim loại và tự chế nhiều bộ phận xe lăn mà trên thị trường không bán. Khi về nước, ông tiếp tục đi học hàn và mua sắm dụng cụ chế tạo xe lăn. Khi biết tin, nhiều người đã ủng hộ, giúp đỡ ông về vật chất và tinh thần. Đến năm 1997, ông Trung đã làm ra chiếc xe lăn đầu tiên với nhiều công đoạn phức tạp. Ông chia sẻ: “Tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng mà mình sản xuất những chiếc xe lăn phù hợp. Có người yêu cầu xe nhỏ gọn, có người chỉ còn một tay để sử dụng thì mình phải làm sao để người ta có thể dùng một tay mà vẫn dễ dàng điều khiển được xe”. Xe lăn được ông sản xuất chủ yếu dùng chất liệu inox, chỉ cần đánh bóng là xong nên xe rất nhẹ, lại không bị han gỉ, chất lượng xe tốt hơn mà sản xuất nhanh. Tiếng lành đồn xa, rất nhiều người ở các tỉnh khác đã tìm đến ông để đặt chiếc xe như ý.     

Không chỉ có tâm với nghề làm xe lăn, ông Trung còn tích cực tham gia công tác xã hội và là một trong những thành viên của nhóm “Vì tương lai tươi sáng”, giúp đỡ những người đồng cảnh vơi bớt khó khăn. Ông cũng là một trong những thành viên sáng lập Hội Người khuyết tật TP Hà Nội. Ông chia sẻ: “Được sống và dùng sức lực của mình giúp đỡ mọi người, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều. Khi còn khỏe, tôi vẫn sẽ còn cống hiến để phần nào giúp được những hoàn cảnh giống như tôi”.

Bài và ảnh: THÙY DUNG