QĐND Online - Hà Nội những ngày đầu tháng Tám như tiểu thư đỏng đảnh, đang nắng gay gắt bỗng dưng vùi mình ủ dột trong vài ngày mưa tầm tã, rồi lại chợt kéo nắng ùa về trên khắp mọi nẻo đường, con phố mà chẳng cho ta cái hẹn trước. Phải chăng, đây là khúc ngân đầu trong phút giao mùa từ hạ sang thu của Hà Nội.
 |
Hà Nội mùa thu. Ảnh: Xuân Chính
|
Rong ruổi khắp phố phường, ngắm nhìn Hà Nội những khoảng khắc này, sao mà yêu đến thế. Dường như những cơn mưa dài mấy ngày qua đã gột sạch, cuốn trôi đi tất cả bụi bặm ngày cũ để khoác lên mình màu xanh mát trời mây, màu nắng vàng ươm nhè nhẹ len lỏi qua từng vòm cây, khe lá.
Rẽ vào quán nhỏ trên đường Phan Đình Phùng, tận hưởng vị ngọt ngào của một ly cà phê sữa, lặng ngắm hàng cây như những thiếu nữ với mái tóc trải dài trên phố; đôi lúc gặp những cơn gió tinh nghịch, kéo theo một vài chiếc lá chao nghiêng trong nắng, lượn vòng rồi nhẹ nhàng tiếp đất... Lẽ nào khúc mùa thu chỉ nhẹ nhàng và đơn giản vậy thôi mà làm say đắm bao kẻ si tình. Để rồi có kẻ nhớ thu Hà Nội hay chính Hà Nội đang nhớ thu.
Không nhớ, không yêu sao được khi trong từng khoảnh khắc, ta đều có thể bắt gặp nửa trời này vẫn đong đầy nắng hạ, nhưng nửa trời kia đã đượm hương thu. Theo dấu chân “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.…”, để thấy sự biến đổi diệu kỳ của thiên nhiên, dệt nên một Hà Nội đầy sắc màu.
Cái nắng giao mùa không nóng nực, khó chịu như mùa hè nhưng cũng đủ làm ửng lên đôi má của kẻ đang yêu. Yêu thêm hương cốm mới đầu mùa quyện trong làn gió, vương vấn trên những gánh hàng hoa, chở thu về trên phố.
Gom nhặt tất cả hương sắc của khúc giao mùa ấy, mới thấy được Hà Nội đẹp đến nhường nào. Vẻ đẹp ấy vừa dễ nhận ra nhưng cũng dễ vuột trôi nếu ta cứ mãi mải miết với những suy nghĩ thường nhật.
Có lẽ, chính bởi khúc giao mùa độc đáo ấy mà biết bao kẻ đã “phải lòng” Hà Nội từ lúc nào không hay!
HÀ THẢO ÁNH