QĐND - Đầu thế kỷ XX, sau khi các phong trào vũ trang chống Pháp theo ý thức hệ phong kiến lần lượt thất bại, những người yêu nước Việt Nam bắt đầu làm quen với những tư tưởng tư bản và dần chuyển hướng đấu tranh nhằm cải cách xã hội với ước vọng giúp dân giàu nước mạnh, tiến tới giành độc lập. Cùng với phong trào Đông Du của Phan Bội Châu (1867-1940), phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục gắn với tên tuổi của danh nhân Lương Văn Can (1854-1927) là hai phong trào đấu tranh chống Pháp theo ý thức hệ tư sản sớm nhất ở nước ta.
Lương Văn Can sinh tại làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội). Từ nhỏ, ông được học chữ Hán và các tri thức của Nho giáo; đến năm 1874, ông đỗ Cử nhân và được người đời gọi là cụ Cử Can. Sau đó, ông được triều đình bổ làm Giáo thụ Phủ Hoài Đức nhưng ông từ chối. Thực dân Pháp cử ông vào Hội đồng TP Hà Nội, nhưng ông cũng không nhận. Lý do là ông nhận ra triều đình nhà Nguyễn và sâu xa là Nho giáo không còn đủ sức khôi phục vị thế độc lập, tự chủ cho đất nước. Năm 1879, ông mở trường dạy học tại nơi ở là nhà số 4 phố Hàng Đào, Hà Nội.
 |
| Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. |
Tháng 3-1907, cùng với các nhà Nho tiến bộ là Nguyễn Quyền, Hoàng Tăng Bí, Lê Đại, Đào Nguyên Phổ, Dương Bá Trạc…, Lương Văn Can đã lập ra Trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại địa chỉ số 4 và số 10 phố Hàng Đào. Chủ trương của nhà trường là dạy cho người học các tư tưởng mới của tư bản, phát triển văn hóa với phương tiện là chữ Quốc ngữ; đồng thời cổ vũ hoạt động kinh doanh, báo chí, xuất bản... của người Việt. Đông Kinh Nghĩa Thục ra đời là hệ quả tất yếu của sự vận động tư tưởng yêu nước của các nhà Nho tiến bộ khi chứng kiến sự lớn mạnh của nước Nhật Bản đồng văn đồng chủng đã đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Mô hình trường học cộng đồng của Đông Kinh Nghĩa Thục không thu học phí, tự soạn tài liệu học tập và nhất là nội dung giảng dạy mới mẻ khiến ngôi trường nhanh chóng trở nên nổi tiếng, nhiều tỉnh lân cận cũng đã có các hội nhóm mở lớp, xin sách giáo khoa của trường về giảng dạy. Ban đầu, chính quyền Pháp cho phép Đông Kinh Nghĩa Thục hoạt động; về sau nhận thấy đây có thể là một mối nguy đối với chế độ thuộc địa nên buộc trường phải giải tán vào tháng 11-1907.
Ngày 26-4-1913, xảy ra vụ đánh bom khách sạn tại phố Tràng Tiền (Hà Nội) của Việt Nam Quang phục Hội, thực dân Pháp quy trách nhiệm cho các nhóm sĩ phu Đông Kinh Nghĩa Thục nên đã bắt Lương Văn Can giam ở nhà ngục Hỏa Lò. Sau đó, chúng đã kết án và đày ông sang Cam-pu-chia suốt 8 năm trời. Dù các phong trào yêu nước bị đàn áp, trong đó con trai ông là Lương Ngọc Quyến (1885-1917) hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Thái Nguyên, nhưng Lương Văn Can không nản chí mà tiếp tục mở trường Ôn Như, vừa dạy học vừa soạn sách. Ngày 13-6-1927, ông qua đời; trước khi mất, ông dặn các con cháu: “Bảo quốc túy, tuyết quốc sĩ” (Giữ tinh hoa của nước, rửa nhục nước).
Tôn vinh những cống hiến của danh nhân Lương Văn Can nói riêng và phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục nói chung, tại quận Hoàn Kiếm đã có phố Lương Văn Can chuyên buôn bán đồ chơi trẻ em nằm song song với phố Hàng Đào và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm cạnh hồ Hoàn Kiếm là địa điểm không thể bỏ qua của du khách mỗi khi đến thăm Thủ đô.
Bài và ảnh: HÀM ĐAN