QĐND - Nghệ nhân Lê Văn Phú là người đầu tiên ở Việt Nam nghĩ ra phương pháp thúc đồng để làm tranh nghệ thuật, được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Tôi tìm đến ông vào một chiều đông đầu năm 2015. Căn nhà ở mặt phố Đông Tác, Đống Đa, TP Hà Nội (sau này tôi mới hay) đóng kín cửa suốt bốn mùa. Chủ nhân của nó đang ngày đêm say mê sáng tạo ra những tác phẩm cuối đời bởi nói như ông thì “tôi đã tuổi cao, sức yếu, giờ còn làm ra được tác phẩm nào là lao ngay vào thúc đồng bất kể ngày đêm”.
 |
Nghệ nhân Lê Văn Phú thúc đồng tùy hứng cho tới khi hình tượng xuất hiện trên đồng. |
Căn nhà nhỏ, phòng làm việc xinh xinh, vật dụng lao động từng món được ông sắp xếp như chơi đồ hàng. Chỗ làm việc của lão nghệ nhân Lê Văn Phú chỉ rộng chừng hai mét vuông. Điều đặc biệt là trong căn phòng nhỏ của ông, thì bộ loa và ti vi đã chiếm một diện tích khá lớn. Ông tâm sự: “Tôi có thói quen nghe nhạc, đặc biệt là nhạc không lời. Âm nhạc giúp con người bớt khô khan, hướng thiện”. “Và nghề thúc đồng cũng giúp tôi trở nên yêu đời hơn?”. Ông lúi húi đứng lên mở tủ, lấy ra từ chiếc két một tấm gỗ nhỏ, trên đó có 4 mảnh chạm khắc nhỏ bằng đồng bạc. Nghệ nhân Lê Văn Phú nhớ lại: “Trước khi bố tôi mất, ông cụ đau đáu một điều lo không có người nối nghiệp. Một bữa, tôi ngồi tỉ mẩn làm ra những họa tiết trang trí này (cua, chim, hoa, lá, tiều phu-PV), bố tôi hỏi: Có đúng con làm ra không-Dạ, thưa bố, chính tay con làm. Ông cụ không nói gì, cười mãn nguyện. Sau này khi bố tôi mất, mọi người trong gia đình mải chia tài sản, tôi chỉ gom góp lại dụng cụ, đồ nghề của ông cụ và mấy họa tiết mẫu này thôi”.
16 tuổi, chàng thanh niên Lê Văn Phú học thêm hội họa. Sẵn có năng lực hội họa và mỹ nghệ , Lê Văn Phú bắt đầu có ý đưa mỹ nghệ vào hội họa. Năm 1993, ông nghiên cứu đêm ngày và nghệ thuật tranh đồng thúc nổi ra đời từ đó.
Tôi ngắm nhìn những bức tranh thúc đồng trong căn nhà nhỏ, đặc biệt chú ý đến bức “Hái dừa 1”, “Hái dừa 2”, và “Hái dừa 3”. Ông bảo: “Lúc cao hứng lên, tôi đã thúc đồng ra hai bức hái dừa 2 và 3. Bức “Hái dừa 1” là theo nguyên mẫu tranh dân gian Đông Hồ”. Thật sự phải có khiếu thẩm mỹ, tài hoa hội họa, cũng như sự khéo tay khôn tả thì từ một miếng đồng vô tri vô giác, qua nhiệt, qua lửa, qua những lần gõ búa mạnh mà tinh tế, nhẹ mà đượm hồn dân tộc, lão nghệ nhân Lê Văn Phú mới có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật thúc đồng sống động đến vậy. Ở ông có một điểm khá lạ, đó là khách hàng đến đặt mua sản phẩm, nếu không ưng hoặc hết tiền, không còn cảm hứng cũng không sao, ông sẽ vui vẻ giữ lại “đứa con tinh thần”. Hai, ba năm sau, khách đến xem, ưng thì lại lấy, giá cả vẫn vậy. Có chăng là khách cảm nhận tấm lòng của lão nghệ nhân.
Thấy tôi ngắm nhìn bức tranh “Ngựa”, ông hỏi cháu sinh năm bao nhiêu? Thưa ông, Mậu Ngọ 1978 ạ. Ra vậy. Bức tranh “Ngựa” ông có hai bản, một bản như đang bay trên cánh đồng, một bản như đang cưỡi mây về trời. Bản thúc đồng “Ngựa” rất nhỏ nhưng sao mà bay bổng đến kỳ lạ.
Về đến nhà, ngắm nhìn những tranh thúc đồng “Hổ”, “Ngựa”, “Cá”, như cảm thấy hình bóng lão nghệ nhân Lê Văn Phú đang miệt mài gõ từng nhát búa xuống miếng đồng. Ông làm việc chậm rãi, không vội, không bon chen với đời. Chẳng biết có phải thế không mà ngôi nhà ông ở quanh năm suốt tháng đều cửa đóng then cài, chỉ mở cửa những dịp khách đến chơi.
Bài và ảnh: THU HIỀN