QĐND Online – Nếu ấn tượng đầu tiên của tôi về Hà Nội là những cung đường sắt lượn cong qua những dãy nhà cổ kính thì những con ngõ nhỏ chỗ cong, chỗ thẳng, gấp khúc và nhỏ hẹp chẳng khác mấy những cung đường sắt kia là nơi để lại nhiều cảm xúc.
Ngõ Hà Nội có lẽ mang một nét đặc trưng rất riêng khi đó không chỉ là lối vào các ngôi nhà của người dân đô thị mà còn là nơi tấp nập diễn các hoạt động buôn bán, ẩm thực, và khám phá. Ngõ Hà Nội cũng rất gần gũi bởi khách vãng lai vẫn bắt gặp những nét làng quê Đồng bằng Bắc Bộ ở đó. Ở đó có gạch đỏ lát nghiêng, tường nhà hai bên ngõ rêu lên nâu, đỏ; có gánh hàng rong nặng trĩu vai; có quán nước đầu ngõ đông người qua lại. Có lẽ chính vì vậy mà những con ngõ nhỏ Hà Nội đã đi vào thơ ca một cách rất mộc mạc, tự nhiên nhưng không thiếu phần lãng mạn, đầy ký ức thời gian, khiến người đọc ai cũng thấy như có một phần của mình trong đó.
![](http://file.qdnd.vn/data/old_img/huuduong_tv/2016/7/31/01151145639.jpg) |
Một con ngõ nhỏ ở Hà Nội. Ảnh: thanhnien.vn. |
“…Sao trời như buông lơi
Mình qua con ngõ nhỏ
Có chút gì không rõ
Nồng nàn trong mắt em…”
Câu thơ của nhà thơ nào đó sao giàu hình tượng, đọc lên độc giả như thấy mình đang bước dọc trên một con ngõ nhỏ; hai bên nhà san sát, tường rêu. Trời đêm đầy sao và những con gió đuổi theo phía sau, dồn từ phía trước, đưa hơi mát đâu đó như bờ sông ùa tới. Cái không gian đó rất lung linh và gợi nhớ những miền quê Bắc Bộ. Nếu ở Hà Nội đủ lâu, người ta sẽ bắt gặp chính mình chìm trong cái không gian huyền diệu đó không biết bao nhiêu lần, một mình hay sánh bước bên ai...
Ngõ nhỏ Hà Nội cũng đi vào ca từ nhiều bài hát. Ít ai không biết tới bài hát “Hà Nội và tôi”. Dẫu không sinh ra ở Hà Nội, lời bài hát vẫn khiến những ai yêu Hà Nội thấy mảnh đất này hết sức gần gũi, như quê hương mình. Với tôi, lúc đeo ba lô lên vai, bắt đầu cuộc đời quân ngũ, chính là khi tôi hay nghe những bài hát về Hà Nội và hay nhớ về Hà Nội nhất, mặc dù nơi tôi sinh cách Hà Nội gần 60 cây số và nơi chúng tôi đóng quân cũng cách Hà Nội ngoài 40 cây số. Lúc đó, và cả bây giờ, tôi luôn nghĩ rằng lời hát “Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó…” chắc hẳn phải được nhạc sĩ Lê Vinh viết ra khi ông đang đứng giữa một con ngõ nhỏ nào đó của Hà Nội.
Không sinh ra, không lớn lên ở Hà Nội, nhưng sống và làm việc ở nơi này, hẳn nhiều người cũng như tôi, luôn thấy trong mình lúc nào cũng có một ký ức Hà Nội. Cái ký ức đó chưa đủ nhiều nhưng cũng lắm sâu sắc, tới độ đã có lúc nó khiến người ta phải mất ngủ mỗi khi đi xa. Đã có lúc nó khiến ai đó vốn hay ngại ngùng trước đám đông bỗng thấy mình bước lên sân khấu và lạc giọng cất lên câu hát: “Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng…” hay đứng giữa những người đồng hương xa xứ mà hát lên câu: “Anh vẫn từng đợi em, như hoa từng đợi nắng...”.
Khi lạc giọng trong những ca từ tha thiết về Hà Nội đó, người ta thế nào cũng sẽ thấy mình chẳng còn đang đứng ở nơi đâu xa nữa, mà như đang thả những bước chân nhẹ tênh trong những con ngõ nhỏ, nơi có những con gió phía trước, phía sau, mùa hè mát dịu, mùa đông lạnh sắc, ngọt ngào... Những khi đó, bất cứ ai cũng sẽ thở dài trong nỗi nhớ mà rằng: Hà Nội đã là một phần sâu sắc lắm trong ta.
Có lẽ nói và viết về Hà Nội đến bao nhiêu cũng không đủ, bởi đó là Thủ đô nghìn năm văn hiến, là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước qua suốt các thời kỳ. Vậy thì xin dừng lại ở một đặc điểm của Hà Nội: Những điều kỳ vĩ đôi khi lại được xây dựng nên từ những gì gần gũi mà bình dị nhất. Chính những con ngõ nhỏ làm nên những con phố nhỏ mộc mạc; những con phố nhỏ đó tới lượt mình lại làm nên một Hà Nội kỳ vĩ. Là vậy! Ít ra với tôi thì đúng là như vậy.
HỮU DƯƠNG