Tham dự tọa đàm có các đại sứ, chuyên gia trong nước và quốc tế, văn nghệ sĩ… tập trung thảo luận vào các nhóm vấn đề chính: Nhận diện tiềm năng, thế mạnh của Hà Nội trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển hiện nay; sáng kiến tham vấn, gợi mở; cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển…
Tọa đàm nhận được sự đóng góp trí tuệ, sáng kiến tham vấn tâm huyết để xây dựng, phát triển Thủ đô của các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, trí thức và cộng đồng sáng tạo đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Hiện thực hóa tầm nhìn Hà Nội trở thành Thủ đô sáng tạo
Phát biểu thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp văn hóa tại Hà Nội, ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh: Sau khi Hà Nội thành công gia nhập Mạng lưới, UNESCO đã làm việc với lãnh đạo thành phố và chính quyền Trung ương để hiện thực hóa tầm nhìn Hà Nội trở thành Thủ đô sáng tạo. Tầm nhìn này sẽ trở thành một chất xúc tác để tổ chức và kết nối các sáng kiến hiện có của địa phương, tạo cơ hội phát triển và giúp nuôi dưỡng thúc đẩy toàn diện và tăng trưởng bền vững trong một thời điểm kinh tế khó khăn và điều này cũng sẽ có đóng góp đáng kể trong việc phục hồi kinh tế cho Thành phố trong giai đoạn Covid-19.
Theo đại diện UNESCO, Thành phố Sáng tạo Hà Nội là một câu chuyện mới cho một thế kỷ mới, đại diện cho một thương hiệu và hình ảnh của Hà Nội và đất nước, đó là hướng tới tương lai, hướng tới hòa nhập và phát triển bền vững. Thành phố Sáng tạo đem lại một nền tảng cho hợp tác và phát triển, đó không chỉ là hợp tác giữa các sáng kiến trong khu vực của Hà Nội mà còn là những cơ hội hợp tác mới giữa Hà Nội và các thành phố sáng tạo khác của UNESCO trong khu vực và trên thế giới. Danh hiệu này đại diện cho sự tiếp nối truyền thống vì nó được xây dựng dựa trên di sản của Hà Nội như một thủ đô văn hóa và một Thành phố vì Hòa bình - di sản của sự hòa nhập xã hội và sự tham gia của giới trẻ- danh hiệu mà Thành phố đã được UNESCO trao tặng vào năm 1999. Tất cả những điều này tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô.
Theo TS Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hoá Việt Nam kiến nghị: Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã ghi rõ các nhóm giải pháp để các Bộ, ngành, tỉnh và thành phố triển khai xây dựng chiến lược riêng. Từ cách tiếp cận dựa vào di sản văn hoá, dựa vào cộng đồng sáng tạo các sản phẩm văn hoá, tạo ra giá trị di sản đương đại, giá trị gia tăng từ di sản chúng tôi nhận thấy việc xây dựng chiến lược của Hà Nội cần quan tâm một số vấn đề sau: Cần đánh giá có định lượng tiềm năng di sản và việc phát huy giá trị di sản hiện nay để có định hướng rõ lĩnh vực ưu tiên đầu tư cho công nghiệp văn hoá; tập hợp các kết quả điều tra, kiểm kê di sản văn hoá, nghiên cứu bổ sung, cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm quản lý, khai thác sử dụng sáng tạo văn hoá; cần chú trọng, ưu tiên sản xuất các sản phẩm văn hoá dựa trên di sản dành cho giáo dục học sinh phổ thông.
“Hà Nội – Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thành phố hoà bình, thành phố sáng tạo, trái tim của cả nước nuôi dưỡng đời sống văn hoá của thành phố, của quốc gia bằng sức sống của di sản cả vật thể và phi vật thể. Di sản văn hoá là vốn, là tài nguyên của mỗi quốc gia, dân tộc. Phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội dựa trên vốn di sản văn hóa là tất yếu, có cơ sở khoa học, thực tiễn và bền vững”, TS Lê Thị Minh Lý khẳng định.
Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, đối với nhiều quốc gia trên thế giới, ngành “công nghiệp văn hóa” đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, giao lưu hội nhập quốc tế và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững về văn hóa.
    |
 |
Các đại biểu tham dự tọa đàm. |
Hà Nội cần đổi mới cơ chế đầu tư tài chính phát triển văn hóa
Đó là phát biểu của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại tọa đàm. Theo PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương, Hà Nội là một địa phương có nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào nhưng nguồn vốn đầu tư phát triển văn hóa lại tương đối eo hẹp. Vì vậy, Hà Nội cần đổi mới cơ chế đầu tư tài chính trong lĩnh vực này. Đây là giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh mềm văn hóa Hà Nội, song vấn đề cơ bản để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đòi hỏi phải có chính sách đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực mang tính đột phá... Vì vậy, vấn đề tạo ra "không gian sáng tạo" hay môi trường sáng tạo, hệ sinh thái sáng tạo cũng là một giải pháp quan trọng. Việc bồi dưỡng năng lực sáng tạo và tạo môi trường sáng tạo cho những tài năng văn hóa cũng là giải pháp căn bản phát triển ngành công nghiệp văn hóa bên cạnh giải pháp khác.
Theo PGS, TS Chu Cẩm Thơ, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, giải pháp phát triển thành phố sáng tạo lĩnh vực thiết kế cho Hà Nội phải bắt đầu từ đầu tư giáo dục sáng tạo. Hà Nội lựa chọn trở thành một thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, với các mục tiêu: Có nền công nghiệp thiết kế phát triển vững vàng; nhiều cơ hội sáng tạo thiết kế từ nguyên vật liệu, điều kiện tự nhiên; có sự hiện diện của ngành công nghiệp sáng tạo thiết kế; có nhóm sáng tạo và thiết kế hoạt động thường xuyên …
“Con người là chủ nhân của sáng tạo, là động lực để sáng tạo hình thành, phát triển và cũng con người là đối tượng duy trì sáng tạo. Vì thế, với mong muốn sáng tạo bền vững, chúng ta cần có công dân sáng tạo, làm chủ và nâng tầm sáng tạo bắt đầu từ các trẻ em được giáo dục sáng tạo. Giả sử, với vị trí là Thủ đô – trung tâm hàng đầu về, chính trị, văn hóa, kinh tế, Hà Nội sẽ thu hút được các nhân tài sáng tạo. Nhưng nếu người Hà Nội không cộng lực, không phát triển thì sáng tạo sẽ ra sao? Vì thế, con người Hà Nội cần trước hết tôn trọng và sẵn sàng chào đón sự sáng tạo, biết tôn vinh, hưởng thụ thành quả sáng tạo và cùng sáng tạo. Do đó, trước hết là giáo dục, và bằng giáo dục để tạo ra người Hà Nội như vậy”, PGS, TS Chu Cẩm Thơ cho biết.
Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của Hà Nội mà còn góp phần mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, một mặt bảo tồn văn hóa truyền thống mặt khác tiếp cận được giá trị văn hóa của nhân loại. Đặc biệt, phát triển công nghiệp văn hóa giúp việc cập nhật ứng dụng được cách mạng công nghiệp 4.0, trong lĩnh vực văn hóa cũng như thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực khác. Vì vậy, Hà Nội với khuôn khổ pháp lý của mình sẽ tạo môi trường, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho công nghiệp văn hóa phát triển; coi chủ thể của quá trình này là doanh nghiệp, nghệ sĩ, nghệ nhân và quần chúng nhân dân, đồng thời cũng là người hưởng thụ.
Tầm quan trọng của phát triển công nghiệp văn hóa sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt, dài lâu cho đất nước. Vì thế, thông qua tọa đàm, đã giúp các cơ quan chức năng xác lập mục tiêu phát triển văn hóa mới, truyền cảm hứng sáng tạo và định vị thương hiệu mới cho Hà Nội trên trường quốc tế; là bước tiến thuận lợi cho Thủ đô có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực kinh tế, chính trị, xã hội.
Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN