Có một sự thật nghe có vẻ “nghịch lý” rằng: Ẩm thực đất kinh kỳ gây “nghiện”, gây nhớ nhất không phải những món ăn cao sang mang tính cung đình mà lại chính là những món quà dân dã thường được bán rong hoặc trong các quán ở vỉa hè hay ven đường. Trong cái danh sách dài các món ngon hè phố của Hà Nội, ốc luộc là một thức quà không thể không nhắc tới, nhất là trong những chiều mưa se se lạnh hay những buổi chiều mùa đông rét buốt. Làn khói mỏng manh hòa quyện cùng mùi thơm nồng của món ăn và vị cay nóng của nước chấm đã tạo nên một món ăn rất Hà Nội.
Rất nhiều nơi nổi tiếng với ốc, như Sài Gòn hay Hải Phòng, mỗi nơi món ăn lại có vị ngon khác nhau, ấy thế nhưng, ốc luộc của Hà Nội vẫn cứ khiến người ta vấn vương một cách khó tả, cũng có lẽ bởi cái không khí, bởi nét văn hóa của mảnh đất Hà Thành đã hòa vào trong hương vị của món ăn và còn bởi chính cái chất dân dã của nó. Ốc luộc của Hà Nội không đậm đà như ốc xào, ốc rang ở các địa phương khác mà thanh thanh và thơm mùi sả, mùi lá chanh, lá bưởi. Có thể nói, ốc luộc lá chanh là món ốc lâu đời nhất ở Hà Nội, vừa dân dã lại vừa “được lòng” rất nhiều thực khách, là món ăn khoái khẩu không chỉ của các bà, các cô từ thời xa xưa mà của cả các nam thanh nữ tú, các vị khách du lịch.
    |
 |
|
Ốc luộc của Hà Nội khiến người ta vấn vương bởi chính cái chất dân dã của nó. |
Với đặc điểm địa hình nhiều sông ngòi ao hồ, Hà Nội có rất nhiều ốc, thậm chí, thời trước, ốc ở Thủ đô còn nhiều hơn ở các vùng miền thôn quê. Lượng ốc thu hoạch được ở Hà Nội đủ cho cả bốn mùa, ấy thế nhưng ốc vào tháng Mười, độ giữa mùa thu là ngon nhất, béo bùi nhất và dường như, dư vị của ốc mùa này cũng khiến người ta nhớ nhất, bởi cái se lạnh được xóa đi bởi hơi ấm từ làn khói thơm phức, nhất là khi cùng đám bạn thân, hay cùng người thương hít hà cái mùi vừa thanh dịu, vừa ấm nóng. Chẳng thế mà trong dân gian có câu “Ốc tháng Mười, người Hà Nội”.
“Luộc” – phương pháp chế biến thức ăn tưởng như đơn giản nhất, nhưng để có được món ốc luộc ngon chuẩn Hà Nội thì không hề đơn giản. Ốc thì Hà Nội có sẵn, mua không hề khó, chỉ cần rửa sạch bỏ vào nồi luộc cùng lá chanh, cầu kỳ thì lót thêm lá bưởi ở đáy nồi và trên bề mặt, và sau này một số người Hà Nội có cải biến cho thêm chút sả khi luộc, song, điều quyết định lại nằm ở bát nước chấm. Nước chấm ốc được người Hà Nội pha bằng chính nước luộc ốc cùng nước mắm, lá chanh thái chỉ, gừng và tỏi, ớt băm nhỏ, sả thái ngang, giấm gạo trắng hòa thêm chút đường. Tùy thuộc vào tay nghề của người pha mắm ốc mà quyết định sự thành công hay thất bại của thức quà này. Nguyên liệu thật đơn giản, dễ kiếm nhưng để có được món ốc luộc ngon “đúng điệu” thì lại khá kỳ công: Ốc luộc làm sao phải giữ được độ ngọt, giòn, nước chấm cay cay, ngọt ngọt, chua chua đặc trưng mà thậm chí nhiều người còn ghiền cái hương vị ấy đến mức có thể húp một ngụm nước chấm trong khi chờ ốc luộc chín hay xin thêm nước chấm để húp cho thỏa mãn cái vị giác. Chị N.L.Hương, Việt kiều tại Hà Lan, chia sẻ: “Những ngày tuyết rơi lạnh buốt bên châu Âu, tôi chỉ thèm được húp chút mắm pha nước ốc, nhấm nháp từng con ốc giòn giòn. Mà phải là ăn ốc ở Hà Nội, tôi thích mê cái mùi vừa thanh lại vừa ấm nồng của món ăn đó.”
Ngày trước, các gánh quà rong trước cổng trường học kiểu gì cũng có ốc luộc, bán ốc vặn và ốc mút, giá chỉ năm xu với một hào. Ngày nay không còn các gánh hàng như vậy nữa, nhưng đã gọi là ốc luộc Hà Nội thì chỉ có ốc đá, ốc vặn và ốc mít là chủ yếu, mà những cái tên thường được gọi rất dễ nhớ là “ốc to” và “ốc nhỏ”, nhể bằng miếng sắt tây tỉa hình tam giác. Người Hà Nội ăn ốc luộc quanh năm nhưng khi những cơn gió se lạnh của mùa thu hay cơn gió buốt giá của mùa đông len lỏi từng khe cửa thì cái hơi nóng nghi ngút cùng mùi thơm nồng của thức quà dân dã này dường như càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chị L.M.Thu, Ngọc Hà – Hà Nội, cho biết: “Hầu như tuần nào tôi cũng phải đi ăn ốc luộc, nhất là những ngày trời mưa lạnh. Trước đây tôi thường đi cùng bạn bè nhưng giờ bận rộn ít khi tụ họp được thì tôi lại đi cùng các con, chẳng hiểu bằng cách nào chúng cũng mê ốc Hà Nội như tôi.”
Quả thật, cái sự tinh tế, cầu kỳ của người Hà Nội thấm nhuần trong từ nếp ăn, nếp mặc, nếp sống, thể hiện rõ nét qua từng nét đặc trưng văn hóa, dù là ẩm thực hay nghệ thuật, hay bất cứ lĩnh vực nào của đời sống.
Bài, ảnh: QUỲNH TRANG