Chiếc quạt trong tay nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết không chỉ là một vật dụng bình thường mà trở thành một tác phẩm nghệ thuật chị dành nhiều tâm huyết để thực hiện. Từng chiếc quạt gắn liền với mỗi chủ đề mà chị theo đuổi, đặc biệt là đề tài về Hà Nội luôn tạo cho chị niềm hứng khởi mỗi khi thực hiện. Trò chuyện với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử, nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết chia sẻ về niềm đam mê với nghề làm quạt truyền thống được người cha của mình là nghệ nhân Nguyễn Đức Lân truyền lại.
    |
 |
Nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết với tác phẩm quạt truyền thống. |
Phóng viên: Chị chọn nghề làm quạt phải chăng là do “cha truyền con nối”?
Nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết: Khi xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội vẫn thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) thì cha tôi đã mang nghề làm quạt của làng quê ra phát triển ở Thủ đô. Lúc còn trẻ, tôi chứng kiến ngày ngày cha mình cần mẫn, tỉ mỉ chẻ tre, đan quạt và phải mất rất nhiều công đoạn mới hoàn thiện một tác phẩm, tôi cảm thấy dường như mình không thể theo đuổi được nghề này. Cách đây hơn 20 năm, sau khi đã nghỉ công việc làm kế toán, tôi bắt đầu tiếp cận nghề truyền thống của gia đình. Khi thấy con gái thích thú với nghề này, cha tôi bắt đầu dạy những bước cơ bản của nghề làm quạt. Tôi chăm chú học tập và dần dần, niềm đam mê sáng tạo những tác phẩm truyền thống của cha ông đã ngấm vào trong tôi tự lúc nào. Đến bây giờ, những chiếc quạt như là một phần máu thịt không thể tách rời đối với tôi.
    |
 |
Không gian trưng bày quạt của nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết tại Hoàng thành Thăng Long. |
PV: Khi chọn nghề truyền thống của quê hương và gia đình để phát triển, chị có nghĩ rằng sẽ gặp nhiều khó khăn bởi trong sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì nghề truyền thống liệu có bị lấn át?
Nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết: Nếu làm một chiếc quạt đơn thuần thì rất đơn giản nhưng để hoàn thiện một chiếc quạt trở thành một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, lưu giữ nhiều năm thì không đơn giản, người nghệ nhân phải bỏ nhiều công sức, thời gian thực hiện. Tôi nghĩ rằng, trong thời đại nào thì nghề truyền thống nếu biết kết hợp với hiện đại sẽ phát huy được giá trị.
Những chiếc quạt bình thường nếu làm theo bản năng thì chỉ cho ra những chiếc quạt đơn thuần, còn những chiếc quạt truyền thống, mang tính nghệ thuật thì từ chiếc những nan quạt phải được chẻ tỉ mỉ, mềm mỏng đòi hỏi người làm nghề phải có ý thức, có tâm mới thực hiện được.
Trong mỗi chiếc quạt tôi muốn phải tự nó toát lên một vẻ đẹp riêng nhưng vẫn giữ đúng giá trị văn hóa truyền thống, mỗi tác phẩm, tôi không đánh mất nét truyền thống mà chỉ nâng lên cho phù hợp với xu thế hiện tại.
PV: Trong bộ sưu tập của chị có nhiều chiếc quạt khắc họa hình ảnh về Hà Nội, chị chọn đề tài về Thủ đô để thể hiện phải chăng chị luôn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất nơi mình đã sinh ra và lớn lên?
Nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết: Trong số các bộ sưu tập quạt của tôi có một chiếc quạt cỡ lớn khắc họa hình ảnh Khuê Văn Các đã trưng bày trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Chiếc quạt này được làm từ vải đũi, nan quạt bằng tre cũng phải được xử lý thủ công tránh ẩm mốc nên dù thời tiết nồm ẩm nhưng những chiếc quạt vẫn khiến người xem có cảm giác như vừa mới được làm xong.
    |
 |
Bộ sưu tập quạt in hình Khuê Văn Các, múa rồng Thăng Long, đàn lợn. |
    |
 |
Bộ sưu tập quạt bằng giấy dó, trong đó có chiếc quạt in nhìn trống đồng. |
Khi hoàn thiện xong các công đoạn làm chiếc quạt này, tôi bỗng nhiên nảy ra câu thơ “Từ cố đô Hoa Lư tới Thăng Long hội tụ, Tròn ngàn năm tỏa sáng, Xứng con rồng cháu Tiên”, câu thơ này góp phần kết nối từ quá khứ đến hiện tại. Ngoài chiếc quạt in hình Khuê Văn Các, trong bộ này còn có hai chiếc quạt cỡ lớn in hình đàn lợn và múa rồng Thăng Long được làm từ chất liệu lụa. Bộ 3 chiếc quạt này do tôi và cha tôi thực hiện từ hơn 10 năm nay. 3 chiếc quạt là 3 kiểu dáng khác nhau nhưng vẫn bám chắc truyền thống, văn hóa của dân tộc, chuôi quạt như bông hoa cúc, tượng trưng cho mặt trời, tâm phải nổi lên chính là cái chốt của quạt.
Bộ quạt kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội cũng là một trong những tác phẩm mà gia đình tôi dành nhiều tâm huyết để thực hiện. Chất liệu những chiếc quạt này làm bằng giấy dó, sau khi xử lý xong được in hình hoa văn trống đồng. Đây là những chiếc quạt cỡ nhỏ dùng để làm quà tặng bạn bè quốc tế khi đến Hà Nội. Sản phẩm truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa đất Kinh kỳ này đã để lại ấn tượng sâu sắc với du khách nước ngoài. Những chiếc quạt này đang được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long.
PV: Để có những sản phẩm ưng ý thì việc lựa chọn chất liệu rất quan trọng, dựa vào tiêu chí nào để chị chọn nan quạt bằng tre luôn sáng bóng, không bị phai màu?
Nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết: Cây tre tùy vào thổ nhưỡng của từng địa phương. Vì thế cách chọn tre để làm chất liệu của quạt rất quan trọng. Bằng con mắt thường, nhìn nóng tre, màu tre, tôi có thể cảm nhận cây tre nào sử dụng được, cây nào không. Sau khi chọn được tre, tôi đem về xử lý theo phương pháp dân gian thì an toàn tuyệt đối, ngâm tre tối thiểu phải mất vài tháng, sau đó xử lý chống mốc để giữ được màu bền vững theo thời gian. Ngoài ra, người nghệ nhân phải kết hợp khéo léo giữa truyền thống và hiện đại mới giữ được sắc màu của tre, đó mới là cái khó, đòi hỏi kinh nghiệm của người làm nghề.
PV: Ngoài làm quạt truyền thống, chị có tham gia phục chế hiện vật quạt?
Nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết: Không chỉ là một nghệ nhân làm quạt truyền thống, tôi còn vinh dự được tham gia vào việc phục chế các hiện vật quạt của Bác Hồ. Năm 2006, tôi nhận nhiệm vụ này, đã phục chế gần 10 hiện vật quạt của Bác Hồ, từ quạt nhỏ đến quạt to, các kích thước quạt khác nhau. Trong cuộc đời làm nghề mà được đóng góp công sức vào việc phục dựng hiện vật của Bác là điều vinh dự nhất trong cuộc đời của tôi.
PV: Để nét văn hóa truyền thống không bị mai một, chị có truyền lại kinh nghiệm làm nghề cho thế hệ kế tiếp?
Nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết: Đưa hồn văn hóa truyền thống vào từng sản phẩm là điều mà tôi trăn trở hiện nay. Bởi thế, trong 20 năm qua, tôi đã đi nhiều nơi, mang kiến thức và niềm đam mê nghề nghiệp truyền lại cho những ai muốn theo đuổi. Những ai muốn học và có tâm thì tôi sẵn sàng truyền nghề. Tôi đã được phong tặng danh hiệu nghệ nhân và hạnh phúc của tôi là được mang kiến thức và kinh nghiệm truyền lại cho thế hệ kế tiếp yêu thích loại hình nghệ thuật này.
Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN