Những năm 80 thế kỷ trước, khi cuộc sống của người dân nội đô Hà thành còn nhiều khó khăn, thì việc mang chó, mèo, vịt, gà... ra chợ Bưởi bán là chuyện bình thường. Có điều ngày đó nhiều bà, nhiều cô xấu hổ với việc mang gia cầm ra chợ Bưởi bán, nên hay để con cháu bán. Góc chợ Bưởi bán chó, mèo, gà, vịt ngày đó sôi động lắm, chứ không khiêm tốn như bây giờ. Có lần tôi xin mẹ lên chợ Bưởi mua ngan về nuôi, mẹ cẩn thận dặn: “Hỏi kỹ kẻo mua nhầm vịt đấy con à”.
Loanh quanh thế nào ngan giống chẳng chọn, tôi lại chọn mua về một con mèo. Khi mèo mẹ đẻ ra mèo con, mẹ gợi ý: “Hay là con mang mèo con lên chợ Bưởi bán...”. Thương mèo mẹ, mèo con nhưng nhà nghèo nên tôi thấy lời mẹ có lý. Thế là tôi rủ mấy đứa bạn đạp xe đạp lên chợ Bưởi bán mèo. Thôi thì cứ thấy chỗ nào thiên hạ bán chó, mèo thì bọn nhỏ cứ đứng vào. Nhưng được một hồi, chẳng đứa nào bận tâm tới việc bán mèo, mà cứ lân la đi xem chó con, gà con. Mấy thằng lúc đó ước, giá như mua được mấy con lợn giống về nuôi, thì sau này bán đi ắt kiếm bộn tiền.
“Chợ Bưởi một tháng sáu phiên
Ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng
Ai ơi nhớ lấy kẻo nhầm
Đi mua hoa quả chơi rằm Trung thu”.
Về sau, cứ đến phiên chợ Bưởi, bọn trẻ con chúng tôi không đạp xe nữa, mà nhảy tàu điện đi cho oách. Chợ Bưởi vào dịp rằm Trung thu thích lắm, hoa quả bày la liệt, từ ổi, bưởi cho tới chuối, quả chay. Trung thu ngày ấy đứa nào mà có được quả bưởi ngon, và đôi cặp bánh nướng, bánh dẻo ở phố Thụy Khuê thì nhất.
    |
 |
Khách tìm mua phong lan ở chợ Bưởi. |
“Thời gian thấm thoát thoi đưa”, chợ Bưởi giờ đã bớt kẻ mua người bán. Còn theo sử sách ghi lại thì chợ Bưởi xưa là chợ lớn nhất ở phía Tây thành Thăng Long, là nơi trao đổi, mua bán sản phẩm do các làng nghề trong vùng làm ra. Làng Trích Sài, Bái Ân bán lụa, lĩnh; làng Yên Thái, Hồ Khẩu, Đông Xã bán các loại giấy; Xuân La, Xuân Đỉnh bán các công cụ sản xuất nông nghiệp; làng Yên Phú bán mạch nha… Chợ Bưởi cũng có sản phẩm nông nghiệp của vùng bên kia sông Hồng là Vĩnh Yên, Phúc Yên đưa sang, từ xứ Đoài mang đến. Trong nhiều thế kỷ, chợ bán nhiều loại giống cây, các giống vật nuôi trong gia đình, đặc biệt là chó mèo. Chợ họp một tháng sáu phiên nhưng riêng phiên họp ngày 19 tháng Chạp thì bán cả trâu, bò. Chợ xưa chỉ là những dãy lán bằng phên nứa và một hai dãy nhà gỗ mà người mua, kẻ bán ở đây quen gọi là cầu chợ. Đầu thế kỷ XX, trong chợ có 15 gian chuyên bán giấy là giấy moi, giấy bản, giấy phết quạt, giấy quấn ngòi pháo.
Chợ Bưởi bắt đầu ít khách dần vào đầu những năm 2000. Do chợ xuống cấp, người ta đã lập dự án, huy động vốn của các tiểu thương để xây chợ mới dưới cái tên Trung tâm thương mại. Công trình khởi công năm 2004, hoàn thành cuối năm 2006. Từ ngày Trung tâm thương mại khánh thành, góc chó, mèo, lợn, gà buồn hẳn.
Nhiều bà, nhiều cô không muốn bán hàng trong trung tâm, họ nhớ cái thời chia nhau từng ô đất bán hàng trong chợ. Hồn vía của các bà, các chị và cả bọn trẻ chúng tôi nữa như bị chợ Bưởi một thời vàng son hớp hồn. Đến giờ, thi thoảng gặp lại hội bạn chân đất, quần cộc ngày xưa, chúng tôi vẫn kể cho nhau nghe về những phiên đi chơi chợ Bưởi. Tiền chẳng có đâu nhưng không hiểu sao đứa nào cũng thích nhảy tàu điện lên chợ chơi. Sau này lớn lên, đi làm kiếm ra tiền, đứa thì lên chợ Bưởi mua phong lan, đứa thì mua cây cảnh, hoa cảnh... nhưng không hiểu sao, chẳng thể nào vui như cái hồi còn bé.
Bài, ảnh: HOÀNG TRƯỜNG