Riêng về văn hóa mặc, người Hà Nội chỉn chu, tinh tế và như một sự trùng khớp, lụa là chất liệu vô cùng “ăn ý” với người Hà Nội, thể hiện sự nền nã, kín đáo, không phô trương, không lòe loẹt nhưng lại gợi cảm một cách ý nhị. Dù trang phục từ lụa thay đổi qua từng thời kỳ, song, tất cả đều nằm trong khuôn phép của hai chữ “thanh lịch”.

Theo các tài liệu khảo cổ, người Hà Nội đã sớm biết mặc đẹp, điển hình thấy rõ ở các hoa văn trên trống đồng khai quật được ở Cổ Loa (nay thuộc địa phận Hà Nội), cho thấy: từ thời Hùng Vương, người Hà Nội đã ăn mặc đẹp và khá cầu kì. Các tài liệu khảo cổ cũng cho biết, người dân đã bắt đầu biết trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa từ thời Hùng Vương, khi mà tơ lụa được xem là mặt hàng vô cùng xa xỉ bởi vẻ đẹp óng ả, mượt mà và quý phái của thứ sản phẩm may mặc thượng hạng này. Thậm chí, lụa từng được xem là biểu tượng của quyền lực và địa vị trong xã hội.

“Lụa” – dường như tiếng ấy không còn đơn thuần chỉ là từ chỉ một loại vải được yêu thích mà hơn thế, lụa còn được người ta sử dụng như một “khái niệm”, một “tính chất”, một đặc trưng” mà chỉ nghe thôi đã thấy mềm mại, óng mượt, cao sang, quyền quý. Họa sỹ - tác giả Đỗ Phấn từng nói về lụa “Nó chỉ sự óng chuốt, mềm mại, nuột nà. Người ta ví nó với dòng sông, với đám mây, con đường, mái tóc dài phụ nữ, nước da con gái dậy thì. Ví với ánh trăng, vệt nắng ngang trời. Ví với đồ ăn tinh tế “giò lụa, chả lụa, và cả nỗi u hoài…” Chính những đặc điểm ấy như sợi dây gắn kết người Hà Nội với lụa: sự tinh tế, vẻ thướt tha mà trang trọng của người Tràng An.

Xưa kia, ở Hà Nội, phố Hàng Đào là nơi tập trung mua bán tơ lụa, được ví như con đường tơ lụa thu nhỏ giữa đất kinh kỳ. Khi ấy, thời kì Pháp thuộc phố có tên Rue de la Soie, nghĩa là phố tơ lụa. Còn tên Hàng Đào xuất hiện về sau, gọi theo thói quen của người dân thị thành bởi các cửa hiệu trên phố chuyên bán các loại vải nhuộm hồng, nhuộm đỏ, và thêm các màu sắc khác, nhưng đặc biệt, không giống phố Thợ Nhuộm, phố Hàng Đào chỉ có các loại vải nói chung và lụa nói riêng màu sắc tươi sáng. Theo sử cũ, từ thế kỷ 15, 16 người dân ở nhiều nơi, đặc biệt từ Đan Loan, Hải Dương đã tới Hà Nội để lập nên phường Đại Lợi chuyên nghề nhuộm tơ lụa. Hàng Đào lúc bấy giờ trở thành một trung tâm tơ lụa sầm uất của kinh thành Thăng Long, mỗi tháng có họp 6 phiên chợ ngay trên đường phố vào các ngày mùng 1, 6, 11, 16, 21, 26 gọi là chợ Hàng Tơ. Người dân các làng La Khê, La Cả, Mỗ, Vạn Phúc, Kẻ Bưởi ra bán cấp, đũi, the, lĩnh... Trừ gấm vóc là dệt bằng tơ đã nhuộm, còn các thứ khác thì để mộc. Người dân ở Hàng Đào mua về đem nhuộm điều, nhuộm đỏ, hoặc giao cho người ở chợ Dầu Đình Bảng, làng Tây Hồ, ở Thợ Nhuộm đem nhuộm thâm, hoặc nhờ bên Cầu gỗ chuội trắng. Thời đó, người Hàng Đào cũng nổi tiếng ăn mặc sang trọng, lịch sự hơn hẳn người ở các phố khác. Họ thường xuyên xuất hiện trong những trang phục lụa: từ áo dài đến áo cánh, quần bà ba…

leftcenterrightdel
Một trang phục được thiết kế từ lụa.

Không thể phủ nhận, người Hà Nội mặc đẹp là bởi thợ may trên đất kinh kì rất khéo léo. Cái hồn cốt của người Tràng An cũng thể hiện qua sự chỉn chu, trau chuốt, tỉ mĩ trong tường đường kéo, đường kim mũi chỉ để cho ra đời những kiểu trang phục vô cùng tinh tế từ chiếc yếm lụa duyên dáng đến chiếc áo cánh, áo bà ba, hay đỉnh cao là áo tứ thân và áo dài. Trải qua năm tháng, không ít người con Hà Thành đã trở thành nhà thiết kế thời trang danh tiếng, có lẽ “chất Hà Nội” ngấm trong từng hơi thở, từng giọt máu của họ khiến họ làm nên những mẫu thiết kế vừa thể hiện tài hoa vừa thể hiện chiều sâu văn hóa vừa thấm đẫm khao khát bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, trong đó có lụa. Trịnh Bích Thủy, một nhà thiết kế tài ba gặt hái rất nhiều thành công với các mẫu trang phục từ lụa. Chị liên tục thổi hồn vào các thiết kế của mình, chị chia sẻ “Tôi muốn các trang phục của mình trở thành thông điệp chuyển tải tình yêu chất liệu lụa truyền thống, khát vọng làm mới nhưng không làm mất đi tính truyền thống của lụa. Tôi yêu lụa như yêu chính văn hóa mặc của người Hà Nội vậy.”

Không riêng Trịnh Bích Thủy, nhiều nhà thiết kế cũng có chung tình yêu với lụa, phải kể đến Hà Linh Thư, Vũ Việt Hà, Cao Minh Tiến, … Một nhà thiết kế không sinh ra trên đất kinh kỳ nhưng lại gắn bó nhiều năm với thủ đô, Nguyễn Thị Minh Minh, lại cho biết: “Tôi rất yêu những người phụ nữ Hà Nội, cái sự nhẹ nhàng, thư thái, chỉn chu tạo nên nét riêng của mỗi người. Và tôi thấy họ càng đẹp hơn khi mặc lụa. Với tôi, người phụ nữ mặc đẹp là người phụ nữ cảm thấy vui khi khoác lên mình một bộ trang phục nào đó. Lụa là chất liệu cực kỳ nữ tính, cực kỳ gợi cảm và cũng cực kỳ trang nhã.” Quả thật, những thiết kế lụa của Minh Minh mang đến cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, bay bổng, nền nã, hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn phảng phất hình ảnh truyền thống của người con gái Tràng An thanh lịch.

Có một thời kỳ ta thấy vắng bóng hẳn các trang phục lụa. Song, giờ đây, khi tốc độ hội nhập càng nhanh chóng, sự phát triển xã hội càng mạnh mẽ thì con người dường như càng muốn tìm về nguồn cội, càng muốn lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống. Ngoài những cái tên đình đám trong làng thời trang Việt Nam, không ít các nhà thiết kế trẻ, cũng mang trong mình tình yêu với lụa nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung. Họ không ngừng học hỏi, tìm tòi và cũng có những thành công nhất định với các bộ sưu tập thời trang lụa của mình, góp phần vào công cuộc bảo tồn, phát huy chất liệu lụa truyền thống, đồng thời cùng các thế hệ đi trước thực hiện các dự án phát triển những làng nghề lụa.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG