Phóng viên (PV): Ông đã gửi gắm tình yêu về Hà Nội như thế nào trong mỗi bức ảnh của mình?
Nhiếp ảnh gia Hữu Bảo: Hà Nội với tôi là hơi thở, một tế bào trong cơ thể. Người ta bảo đó là tình yêu, nhưng tôi nghĩ danh từ ấy chưa tròn nghĩa cho lắm. Vì Hà Nội gắn liền với thuở thơ ấu nên tôi tiếp cận với vùng đất này một cách rất bình thường, giống như bản năng vậy. Mỗi khoảnh khắc tôi cầm máy, một luồng xúc cảm không tên lại chạy dọc cơ thể. Tôi xem nhiếp ảnh là ngôn ngữ để nói lên suy nghĩ của mình dành cho Hà Nội, mỗi bức ảnh là một câu chuyện, muôn hình muôn vẻ. Tôi đã gắn bó với Hà Nội quá lâu, nhất là phố cổ, mỗi viên gạch, hành lang nơi đây đều đã in đậm trong tâm trí tôi. Những chi tiết ấy cứ nhập vào ảnh một cách tự nhiên, không phải mất công tìm tòi, nghiên cứu gì cả.
    |
 |
Chân dung nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo. |
PV: Hà Nội là chủ đề xuyên suốt trong các tác phẩm của ông, vậy đâu là bức ảnh mà ông tâm đắc nhất?
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo: Nhiều người đã hỏi tôi câu này, nhưng thực sự rất khó trả lời. Toàn bộ tác phẩm đều là cảm xúc của tôi. Mỗi bức ảnh là một vẻ đẹp, một câu chuyện, một tâm tư. Cảm xúc của tôi dành cho Hà Nội không chỉ là tình yêu đơn thuần như người ta vẫn nói, mà còn bao gồm tất cả hỉ, nộ, ái, ố, bi, hài. Hà Nội là cơ thể của tôi, dòng máu của tôi, tế bào của tôi. Do vậy, có những lúc Hà Nội rất đáng ghét, giống như cơ thể con người trở nên nhức nhối mỗi khi chịu đựng đớn đau bệnh tật. Song dù thế nào, cơ thể vẫn thuộc về mình, không thể rời bỏ được. Mỗi tác phẩm về Hà Nội của tôi cũng mang xúc cảm như thế.
PV: Phần lớn những bức ảnh của ông đều là đen trắng, liệu có thủ pháp nghệ thuật nào gửi gắm vào đó không?
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo: Có người bảo hai tông màu này giúp tác phẩm của tôi trở nên hoài cổ và có chiều sâu hơn, nhưng không phải vậy. Đen trắng trong ảnh của tôi, thực chất không hề có thủ pháp nghệ thuật nào cả. Tôi bắt đầu cầm máy từ năm 1973, thời điểm ấy tại Việt Nam chưa có ảnh màu. Nhưng kể cả sau này, máy đã có cơ chế điện tử, màu sắc trong ảnh cũng trở nên phong phú hơn, tôi vẫn chụp đen trắng. Thậm chí, tôi chụp màu sau đó chuyển sang đen trắng. Bởi đen trắng là cái thẩm mỹ đầu tiên của tôi trong cuộc đời nhiếp ảnh. Và sau này, ngẫm lại tôi mới thấy rằng, ảnh đen trắng cũng rất thú vị. Một bức ảnh, chỉ có đen và trắng, các biên độ đậm nhạt khác nhau của hai tông màu này buộc người xem phải tưởng tượng khi ngắm nhìn một bức ảnh. Bản thân đen trắng cũng lãng mạn hơn ảnh màu. Nhiều người quan điểm ảnh đen trắng là lạc hậu nhưng với tôi thể loại ảnh này gần gũi với mình hơn.
    |
 |
Hà Nội trong ảnh đen trắng của Nguyễn Hữu Bảo. |
PV: Tính triết lý mà ông gửi gắm trong mỗi bức ảnh của mình là gì?
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo: Tôi không có triết lý gì cả. Tôi chụp bất kể thứ gì, một bức tường, hay thậm chí là một hành lang trắng tinh… miễn chúng chứa đựng "tôi” trong đó. Có những thứ, chỉ nhiếp ảnh mới có thể nói được, còn diễn đạt bằng ngôn từ lại rất khó. Mỗi loại hình nghệ thuật giống nhau ở bản chất, khác nhau ở phương thức thể hiện. Tôi rất ngại dùng những từ đao to búa lớn như triết lý. Với tôi đơn giản, mỗi bức ảnh để thực sự gọi là ảnh phải qua được chữ đẹp, tiến tới nấc cao hơn nữa là hay. Ảnh đẹp mà hay thì ít lắm. Ảnh đẹp theo nghĩa duy mỹ thuần túy, bố cục đẹp, ánh sáng đẹp nhưng chẳng gợi lên điều gì. Ảnh hay là câu chuyện, cảm xúc, quan điểm của nhiếp ảnh gia. Đến triển lãm, ngắm nhìn một bức ảnh, ta cảm thấy thích nhưng không rõ tại sao, vì không đủ vốn từ để diễn tả khoảnh khắc ấy, chỉ cảm nhận được rất nhiều gia vị của âm nhạc, thi ca, lẫn hội họa…
PV: Ông đánh giá thế nào về nhiếp ảnh Hà Nội hiện nay?
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo: Các bạn trẻ hiện nay đã có cái nhìn mới mẻ hơn so với thế hệ xưa. Họ đã dám nhìn thẳng vào sự thật, để lưu lại trong ống kính một Hà Nội không trang điểm, tức không đi theo hiện thực sắp đặt. Ảnh chụp không phải lúc nào cũng phấn khởi, tự hào, toàn những nụ cười, để hợp với bầu không khí tưng bừng phấn khởi. Ảnh không cần phải sáng lung linh, trong vắt, giống như người con gái cố tình làm duyên. Hà Nội không trang điểm là một Hà Nội thật, đi vào cuộc sống của người dân nơi đây, mang chất kẻ chợ. Trong bất kỳ hoàn cảnh, thời điểm nào, chất kẻ chợ vẫn tồn tại trong cuộc sống hằng ngày. Nhiếp ảnh bây giờ đã ghi lại những khoảnh khắc ấy một cách rất tự nhiên. Các yếu tố về bố cục, ánh sáng, tạo hình phải tồn tại và được gọi là thẩm mỹ ảnh. Nhưng chúng chỉ được phép làm phương tiện, chứ không phải mục đích. Một nụ cười bất chợt, hồn nhiên khác với yêu cầu người mẫu phải diễn cười. Nhiếp ảnh gia phải đi sâu vào từng ngõ ngách, xem cuộc sống thật của Hà Nội thế nào, chứ không phải dàn dựng lên nó.
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
XUÂN QUỲNH (thực hiện)