Xác định Đường 5 là tuyến đường giao thông huyết mạch địch cơ động vào Hà Nội, ủy ban kháng chiến của ta đã lãnh đạo đội tự vệ, dân quân du kích tích cực đấu tranh bằng lối đánh du kích, khi thì phá đường tàu cắt đứt dây cáp làm thiệt hại tài sản, lúc thì dựng vật cản ngăn bước địch. Chỉ với những quả mìn tự chế, thủ pháo, lựu đạn nhưng bộ đội địa phương, du kích hoạt động tích cực khiến tuyến Đường 5 không lúc nào ngớt tiếng nổ. Giặc Pháp tăng cường tuần tra lập thêm các đồn bốt dọc tuyến đường. Tháng 12-1946, địch phá Cự Linh, đình Thạch Cầu Bây trở thành pháo đài kiên cường để quân và dân ta chiến đấu với giặc.

Ông Đỗ Văn Cầu (90 tuổi) tham gia đội tự vệ của làng kể lại sự kiện ngày 13-12-1946, du kích xã phối hợp với bộ đội địa phương dùng mìn đánh sập cầu bắc qua sông Nghĩa Trụ, tiêu diệt được 7 lính Pháp, bảo toàn được lực lượng. Sau thất bại, giặc Pháp điên cuồng tràn vào làng trả thù. Chúng lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm. Do địch ập vào bất ngờ nên khi ấy tại đình làng vẫn còn một số dụng cụ như cuốc, xẻng bộ binh, cuộn dây cáp du kích chưa kịp cất giấu. Giặc Pháp phát hiện liền đốt ngay ngôi đình cổ. Lửa cháy ngút trời thiêu rụi mái đình cùng các đồ thờ tự. Lửa tắt, đình chỉ còn lại những hàng cột lim cháy nham nhở cùng bức tường đổ nát. Không những thế, ngọn lửa lan ra làm cháy hơn 100 nhà dân. Dã man hơn, kẻ địch còn bắn chết 13 người, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ. Căm thù trước hành động tàn ác của giặc Pháp, dân làng tiếp tục đứng lên đấu tranh. Không còn đình nữa, mọi hoạt động được chuyển sang chùa làng.

leftcenterrightdel
Bia di tích ghi dấu trận đánh ngày 13-12-1946 của du kích xã phối hợp với bộ đội địa phương tại đình Thạch Cầu Bây. 

Chùa Thạch Cầu Bây có tên chữ là Phúc Trụ, tức là phúc của trời đất ban cho. Trong kháng chiến chống Pháp, chùa là nơi hoạt động bí mật của bộ đội địa phương và dân quân du kích xã. Trong chùa, người dân đào một hầm bí mật thông ra ngoài cánh đồng làm đường rút lui cho bộ đội và dân quân du kích mỗi khi quân Pháp càn vào làng. Những năm tháng hoạt động bí mật, cán bộ cách mạng được nhà chùa giúp đỡ, bảo vệ. Cuối tháng 12-1946, du kích và bộ đội địa phương phá hỏng cầu bắc qua sông Nghĩa Trụ để cản đường tiến quân của Pháp lên Hà Nội. Các hoạt động chống phá của ta dọc tuyến Đường 5 khu vực tiếp giáp với làng Thạch Cầu Bây được đẩy mạnh khiến địch hoang mang. Chúng vào làng lùng sục, vây bắt cán bộ cách mạng và bộ đội. Nhưng được nhân dân, nhà chùa che chở, ta bảo toàn được lực lượng. Hễ có động, bộ đội, du kích rút lui qua đường hầm bí mật ở trong chùa sang làng Thượng Hội an toàn.

Ghi nhận những giá trị về lịch sử, văn hóa của đình và chùa Thạch Cầu Bây, tháng 2-2007, UBND thành phố Hà Nội đã xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và gắn biển di tích cách mạng kháng chiến. Hiện nay đình, chùa Thạch Cầu Bây vừa là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương, vừa là địa chỉ cách mạng để giáo dục cho các thế hệ mai sau thêm tự hào về lịch sử truyền thống quê hương.

Bài và ảnh: THƯ NGỌC