Nghề không chỉ học mà thành            

“Tôi đã bươn chải đủ nghề để rồi dừng chân ở nghề này” – nghề mà người đàn ông này dừng lại không đâu khác chính là nghề tạo hình những con rối. Vậy là sau bao năm bon chen ở chợ đời, chợ người, rồi nắng mưa với nghề làm mộc, làm ruộng, giờ đây anh Nguyễn Văn Phi (53 tuổi) chọn một góc bình yên ở bên trái nhà, ngày ngày ngồi đục đẽo.

leftcenterrightdel
Anh Nguyễn Văn Phi – Phụ trách kỹ thuật của Phường múa rối nước Đào Thục.

Nghề này chẳng theo thời vụ. Làm quanh năm mà rảnh cũng có thể suốt tháng. “Nghề vui chứ chẳng cứ lúc nào, chủ yếu phục vụ phường” – anh Phi chia sẻ. Khi có buổi biểu diễn, anh Phi sẽ kiểm tra kỹ các con rối, sửa chữa thay thế nếu cần. Mọi thứ xong thì mới trao “tận tay” cho nghệ nhân trình diễn. Mà có phải hôm nào con rối cũng hỏng đâu, vậy nên ngoài phục vụ phường, anh Phi còn làm theo đơn đặt hàng của khách du lịch hay các trường học.

Nghề chơi cũng lắm công phu. Anh Phi nói sự khác nhau của việc tạo ra con rối và làm nghề mộc đó là: Một bên có kích cỡ (giường, tủ…), một bên là trừu tượng, bởi con rối là nghệ thuật dân gian. Vậy nên tạo ra con rối có khi anh mất cả tuần, có khi vài ngày. Cái nghề đòi hỏi sự bền bỉ, trí tưởng tượng, tầm hiểu biết các tích truyện dân gian và sự kiên nhẫn vô cùng để biến một khúc gỗ vô tri thành một hình người có hồn, có câu chuyện. “Không thật tâm yêu nghề thì không làm được đâu” – Anh Phi khẳng định.

Gia đình anh Phi có thể gọi là nhà nòi. Bố anh nguyên là Phó Phường. Vợ anh giờ cũng là một “nghệ nhân” biểu diễn rối nước. Tất cả từ tình yêu mà đến! Chị Nguyễn Thị Thuận – vợ anh Phi nay cũng đã ngót nghét 50. “Nghệ nhân ở đây trung bình đều 40-50, trẻ thì cũng ngoài 30” chị Thuận kể rằng . 

Ở Phường múa rối nước Đào Thục chủ yếu là nam. Bởi cũng như bao làng nghề khác, họ giữ gìn, bảo tồn và không muốn mất thương hiệu. Sở dĩ chị Thuận theo được nghề và làm ở phường bởi chị là dân Đào Thục chính hiệu. “Dâu về đây học nghề còn được, chứ con gái ở đây họ tránh truyền nghề vì sợ đi lấy chồng xa sẽ mang nghề theo”  chị Thuận chia sẻ. Vậy là khoảng 30 người biểu diễn thì chỉ có 6 nữ, cả 6 đều là chị em dòng dõi một nhà.

Khi ánh đèn nổi lên, tấm rèm buông xuống, những con rối đủ sắc màu, hình khối như được thổi linh hồn diễn tả lại cảnh cày cấy, cảnh sinh hoạt của người dân thủa xưa… thì phía sau bức rèm ấy là những nghệ nhân trầm mình dưới nước, cảm nhận và điều khiển con rối bằng các sợi dây. Dù lạnh cắt da thì họ vẫn đầy hứng khởi để phục vụ khách xem. “Ngày xưa, ông bà thường uống nước mắm làm ấm người thì giờ chúng tôi uống trà gừng, ngậm kẹo gừng. Sau mỗi cảnh thì lên hơ tay ở bếp lửa” , chị Thuận kể về những lần diễn vào ngày mùa đông.

leftcenterrightdel
Anh Nguyễn Văn Phi đục đẽo tạo dáng cho con rối.

Điểm chung của họ là tình yêu, sự đam mê với rối nước đã ngấm vào máu. Những đứa trẻ sinh ra ở đây như tắm trong không khí của phường hội, ánh mắt được tưới đẫm hình ảnh của chú Tễu, ông Ba Khế… để rồi dẫu không học mà anh Phi vẫn có thể đục đẽo, tạo dáng con rối có tính cách, có nỗi buồn, niềm vui…

“Tạo hình khó vì phải thể hiện tính cách nhân vật của trò đấy. Nó càng đúng bao nhiêu, máy móc trơn tru bao nhiêu thì người nghệ nhân biểu diễn càng thoải mái bấy nhiêu. Và khi đó, trên sân khấu, con rối có hồn. Nếu con rối không đẹp, họ không thoải mái thì điều khiển cũng sẽ không hay” – anh Phi chia sẻ.

Trăn trở cho giấc mơ phường 365 ngày đỏ đèn

Cùng ở Thăng Long kinh kỳ, Nhà hát múa rối Việt Nam sừng sững sát Bờ Hồ được xem là nhà hát 365 ngày đỏ đèn. Tiếng chuông rung theo nhịp điệu dường như đã quá đỗi thân quen với người dân ở đây.

leftcenterrightdel
Anh Nguyễn Thế Nghị, Trưởng Phường múa rối nước Đào Thục.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng chừng 20km, Phường múa rối nước Đào Thục vẫn đang “trở mình” mong muốn “chia khách” với Thăng Long. Anh Nguyễn Thế Nghị nhớ lại dấu mốc năm 2007, anh cùng một số anh em trẻ trong làng thuê một phòng trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình để mở văn phòng đại diện của Phường. Những người trẻ sớm “nặng lòng” với rối nước quê hương bắt đầu lập trang website: roinuocdaothuc.tk, in tờ rơi đưa đến các công ty du lịch để giới thiệu. “Ngày ấy tôi được giao làm trưởng phòng kinh doanh dù phường không có chức năng kinh doanh” – anh Nguyễn Thế Nghị nhớ lại.

Những đoàn khách du lịch đến với phường nhiều hơn. Nghệ nhân bận rộn “nhận show” nên vui hẳn. Hơn chục năm đã qua, phường còn có thêm trang facebook, còn vị trưởng phòng kinh doanh năm đó – anh Nguyễn Thế Nghị - nay đã là Trưởng Phường trẻ tuổi năng động.

Nếu được hỏi “nghệ nhân đã sống được với nghề chưa?”, câu trả lời vẫn là “chưa”. Mỗi show, các nghệ nhân nhận được khoảng 90 nghìn đồng. Đây chỉ là tiền hỗ trợ thôi chứ không phải là trả công cán. Vậy là sau ánh đèn sân khấu là những “nghệ nhân” lam lũ với đủ nghề để nuôi mình, nuôi con, chăm lo gia đình và nuôi dưỡng cả tình yêu nghề.

Gọi là “nghệ nhân” nhưng đó là họ tự gọi như vậy chứ cả hàng trăm năm qua, bao nhiêu thế hệ thăng trầm cùng rối nước, chưa một ai được nhà nước phong. Họ vẫn cứ là nghệ nhân dân gian một cách đúng nghĩa.

Từ Hà Nội tìm về rối nước Đào Thục dễ mà khó. Anh Nghị chẳng mong gì hơn nếu có chuyến xe buýt từ Hà Nội về đây như một số làng nghề trọng điểm của Thành phố, có lẽ Phường múa rối nước Đào Thục sẽ đỏ đèn nhiều hơn.

Năm ngoái, khu Thủy đình của phường đã được Thành phố đầu tư hơn chục tỷ. Khang trang, sạch sẽ, rộng rãi… sân khấu của phường đã đẹp hơn rất nhiều. Nhất là ngày giỗ tổ nghề đang đến (24-2 âm lịch), thế hệ cháu con phường rối nước có thể tự hào “khoe” với tiền nhân sự phát triển của phường của nghề dẫu còn đó những trăn trở chưa nguôi.

Bài và ảnh: NGUYỄN CÚC