Chùa Đậu thờ bà Đậu hay bà Pháp Vũ, một trong bốn nữ thần trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Chùa được khởi dựng từ thế kỷ thứ III và xây cất khang trang vào thời Lý. Chùa Đậu được trùng tu theo cấu trúc hệ thống tứ pháp nhà Phật vào thời Lê (thế kỷ XVII – XVIII). Năm 1994, chùa được xếp hạng di tích lịch sử và nghệ thuật loại A. Chùa Đậu được được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là ngôi chùa có tượng nhục thân đầu tiên tại Việt Nam và xác nhận kỷ lục có Quyển sách ghi lịch sử chùa bằng đồng xưa nhất Việt Nam năm 2007.

leftcenterrightdel
Kiến trúc điêu khắc tinh xảo được thể hiện trên những cột gỗ phía sau tòa Thượng điện. 
Với kiến trúc đặc biệt mang nhiều bản sắc dân tộc, chùa Đậu giữ được các dấu vết nghệ thuật của nhiều giai đoạn lịch sử. Hiện tại, chùa mang kiến trúc theo kiểu “nội công, ngoại quốc” (bên trong được xây dựng theo hình chữ công, bên ngoài có nhiều tòa nhà xung quanh giống chữ quốc). Tam quan chùa là một gác chuông có 2 tầng và tám mái, tầng trên treo quả chuông đúc năm Cảnh Thịnh thứ 9 (năm 1801) thời Tây Sơn. Ngoài ra chùa Đậu còn nhiều viên gạch mang dấu ấn nghệ thuật điêu khắc thời Mạc và một số bia có niên hiệu Sùng Khang (1566-1567). Dấu vết thời gian đã hằn in tại nơi đây cùng với những tiếng mõ, câu kinh tạo cho người đến vãn cảnh cảm giác như được chìm vào một không gian của những ngày xưa cũ, vừa hư vừa thực.

Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử và sự khốc liệt của chiến tranh, thiên tai, chùa Đậu đã có những đổi thay so với nguyên bản nhưng vẫn giữ được nhiều di tích quý giá. Nổi bật nhất là hai pho tượng táng của thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đã từng tu tại chùa vào khoảng thế kỷ XVII. Tại sao nhà sư đã viên tịch mà vẫn giữ được tư thế ngồi thiền, tại sao không cần sử dụng chất bảo quản mà nhục thân thiền sư vẫn còn nguyên vẹn sau 3 thế kỷ, đó là những bí mật lớn làm tăng thêm sự huyền bí của ngôi chùa.

leftcenterrightdel
Nhục thân của thiền sư Vũ Khắc Minh với tư thế ngồi thiền.
Tượng táng là một hình thức mai táng hiếm gặp trên thế giới, ở nước ta hình thức táng này xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 17, khi hai thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường được các đệ tử giữ nguyên thân xác sau khi qua đời ở chùa Đậu. Đến năm 1993, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã lập phương án thiết kế để bảo toàn hai pho tượng trên.

Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ học, chất bồi được sử dụng trên tượng gồm đất gò mối tơi mịn trộn với sơn sống và mùn cưa giã nhỏ, sau đó phủ một lớp sơn ta, phía ngoài dát những lá bạc mỏng. Bên ngoài cùng của tượng được phủ một lớp quang dầu. Kỹ thuật này tương tự như cách người xưa làm chất bồi ở mặt ngoài của hoành phi, câu đối.

Các phim chụp x-quang pho tượng thiền sư Vũ Khắc Minh cho thấy tất cả các xương đều rất đúng với vị trí giải phẫu. Không có vết đục đẽo, các khớp xương dính chặt với nhau như thể tự nhiên. Khung xương được đắp thành tượng hoàn toàn nguyên vẹn chứ không phải được sắp xếp lại sau khi thiền sư đã viên tịch. Tượng thiền sư Vũ Khắc Minh đã được tu bổ lại bằng kỹ thuật truyền thống với các nguyên liệu như vải màn, sơn ta, giấy dó, tổng số lớp sơn và thếp vàng là 14, sau khi được trùng tu tượng nặng 7,5kg (thêm 0,5kg).

leftcenterrightdel
Nhục thân thiền sư Vũ Khắc Trường. 
Năm 1893 pho tượng thiền sư Vũ Khắc Trường bị hỏng nặng do am đặt tượng bị ngập sau trận lũ lớn. Một vị sư trong chùa Đậu cùng dân làng Gia Phúc đã đắp lại bằng đất và sơn ta. Do sơ xuất, họ đã lắp nhầm xương chân lên xương cánh tay nên phần tay của tượng thiền sư Vũ Khắc Trường dài hơn bình thường. Năm 2003, tượng đã được các nhà nghiên cứu sắp xếp lại những xương bị gãy, xử lý những phần bị hư hỏng và bao kín toàn tượng bằng sơn ta, giấy bản, vải màn, mạt cưa, đất và thếp bạc, chỗ dày nhất có 22 lớp. Pho tượng sau khi tu bổ nặng 31kg.

Thiền sư vẫn ngồi trầm ngâm, không bị bó chặt trong những lớp vải hay lặng lẽ dưới lòng đất tối tăm. Dù trong quá khứ hay hiện tại hai pho tượng táng vẫn được coi là quốc bảo linh thiêng, nhận được sự thành tâm, cung kính của dân tộc Việt. Vãn cảnh chùa Đậu rợp bóng cây xanh cùng những dấu tích lịch sử, văn hóa từ cả ngàn năm trước, chiêm bái hai pho tượng độc nhất vô nhị có thể khiến lòng người thanh thản, tìm được sự kết nối kỳ diệu giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Bài, ảnh: TRẦN MAI