Thành cổ Sơn Tây có diện tích khoảng 16ha, tường thành cao 4,4m, bên ngoài tường có tượng đạo (đường để voi đi tuần) rồi đến một hào nước rộng chừng 20m, sâu 4m. Năm 1994, thành cổ Sơn Tây được công nhận là di sản kiến trúc lịch sử quốc gia. Hiện tại, trong thành cổ Sơn Tây vẫn còn các công trình kiến trúc như hành cung, đoan môn, cột cờ, sân điện. Ngoài ra các cửa tiền, hậu, tả hữu vẫn còn giữ được dáng dấp cũ cho dù thời gian đã làm phôi pha nét vàng son một thuở.
Di tích cổng Tiền của thành cổ Sơn Tây.
Đi trong không gian thơm ngát hương ngọc lan giữa lòng thành cổ, người ta như say trong cơn mộng mĩ, mê đắm. Thành quách, doanh trại, bốt đồn nay còn đâu? Nghe trong gió như có tiếng thét vang trời của những nghĩa sĩ anh hùng, liều thân đánh đuổi quân xâm lược. Tôi leo lên mặt thành cổng hậu, vươn mắt nhìn ra xa, tưởng như nghĩa quân đang làm lễ tế cờ xuất trận. Năm 1882, thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ 2. Hà Nội thất thủ. Đến cuối năm 1883, nhà Nguyễn ký hiệp ước Quý Mùi xác lập quyền bảo hộ lâu dài của thực dân Pháp. Hiệp ước này đã khiến dân chúng khắp nơi nổi lên phản kháng. Dân hàng trăm làng quanh vùng Hà Nội, Sơn Tây đi theo ông tướng cờ đen Lưu Vĩnh Phúc để chống tây, dù rằng trước đó người ta cũng chẳng thích thú gì ông tướng cướp này.
Cuộc chiến đấu bảo vệ thành Sơn Tây diễn ra vọn vẹn có năm ngày (từ 11 đến 16-12-1883). Lưu Vĩnh Phúc nhân đêm tối bỏ trốn về phương bắc, quân cờ đen tan rã. Thành Sơn Tây thất thủ dù lúc bấy giờ thành có đến 3 lớp phòng thủ với thành cao, hào sâu và gần một trăm khẩu đại bác. Trong khi đó, chiến lũy của dân làng Phù Sa thì Pháp không chiếm được. Không những thế chúng còn bị thiệt hại nặng nề. Hồi ký của Sác-li Ê-đu-a U-ka (Charles Edouard Hocquard), một sĩ bác sĩ quân y Pháp, ghi lại diễn biến trận đánh ở Phù Sa: “Quân của chúng tôi chiến đấu suốt cả ngày mà không vượt qua được chiến lũy này, và khi đêm đến chúng tôi buộc phải rút lui về những nhánh đê phụ để ẩn náu vào những công sự hồi sáng. Trong suốt cả đêm đó, chúng tôi vẫn phải đối phó với kẻ thù quyết bám giết, không chịu rời chúng tôi. Họ mò đến quấy rối ngay tại chiến tuyến của chúng tôi…”.
Cũng phải nói thêm rằng, làng Phù Sa nằm trên hướng chính bắc của thành Sơn Tây, nằm ngay trên con đường ngắn nhất từ thành ra sông Hồng. Chính vì thế mà thực dân Pháp chọn đây là hướng tiến công chính. Không tiến quân được theo đường này, quân Pháp vòng qua hướng cổng tây, phá vỡ thành. Quân cờ đen mau chóng tan rã.
Sau này nhà văn Tô Hoài đã tái hiện trận đánh bảo vệ thành Sơn Tây trong tiểu thuyết "Quê nhà". Trong đó ông xây dựng hình ảnh của người nông dân vùng châu thổ sông Hồng cơ cực, khổ đau nhưng trượng nghĩa, giàu lòng yêu nước khí khái ra đi tòng quân giết giặc. Trong suốt cuộc chiến đấu bảo vệ thành Sơn Tây, thì mỗi làng quê lại tự rào làng chiến đấu, mỗi làng trở thành một pháo đài giặc không vào cướp phá được.
Đến thăm thành cổ Sơn Tây du khác có dịp thả hồn vào không gian đẹp với nhiều cây cổ thụ rợp bóng mát. Đây là nơi vui chơi, giã ngoại lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời. Thêm nữa, du khách còn có cơ hội tham quan những di tích cũ; chiêm nghiệm lại những chuyện xưa tích cũ đã ghi vào sử vàng của dân tộc.
Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ