Năm 1983, bà đến ngôi nhà ấy để tìm hiểu về hội họa. Cảm mến chàng họa sĩ tài ba Vũ Dân Tân, bà kết hôn với ông năm 1985. Kể từ đó, bà cùng chồng quản lý căn nhà mang tên “Salon Natasha” Hàng Bông-gallery duy nhất của Hà Nội bấy giờ. Vốn là nhà ngôn ngữ học, giảng dạy tiếng Nga ở các trung tâm văn hóa, nhưng Natasha lại am hiểu về nghệ thuật, đặc biệt yêu thích nghệ thuật Vũ Dân Tân nên bà luôn là hậu phương vững chắc, hỗ trợ đắc lực cho việc sáng tác nghệ thuật của chồng. Trong giai đoạn đầu đất nước mở cửa, họa sĩ Vũ Dân Tân là một trong những đại diện nghệ thuật theo xu hướng mới ở Việt Nam-nghệ thuật đương đại và là một cái tên xuất hiện nhiều tại các sự kiện nghệ thuật lớn của thế giới như: Asia-Pacific Triennial 1996 (Australia), Crosscurrent (Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và 10 địa điểm khác vòng quanh Australia, 1998-2000), Gap Viet Nam (House of the world cultures, Đức, 1999), Osaka Triennale (Nhật Bản 2001)… Năm 2009, họa sĩ Vũ Dân Tân qua đời, bà đã nhiều lần tổ chức các sự kiện, triển lãm những tác phẩm của chồng cùng các họa sĩ tên tuổi cùng thời.
Bà Natasha (bên trái) đứng cạnh tác phẩm chân dung của mình được chồng-nghệ sĩ Vũ Dân Tân vẽ. Ảnh: Vũ Ngọc
Khi chúng tôi ngỏ ý muốn xem những tác phẩm của chồng bà, Natasha cắm ổ điện, bởi như bà lý giải: "Có ánh sáng mới thấy hết nghệ thuật Vũ Dân Tân. Nào là mặt nạ, những bộ áo giáp mô hình, những bức tranh đương đại... nhiều lắm, tôi thấy Vũ Dân Tân và nghệ thuật của anh ấy. Tất cả, ở đây”-Natasha chậm rãi nói. Ngắm nhìn trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ vắt qua hai thế kỷ, những tác phẩm nghệ thuật ở đây không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật đương đại mà còn là sự hiện hữu của kỷ niệm, tình yêu, sự tồn tại của Vũ Dân Tân. Hàng trăm tác phẩm lớn, nhỏ, với đa dạng phong cách, hình khối mang tên Vũ Dân Tân được Natasha nâng niu, tự hào và có cả sự thận trọng ngay trong cách bà gọi tên chúng. Dường như với Natasha, hàng trăm tác phẩm từ đặt trên mặt đất đến treo trên tường, bà không muốn xê dịch chúng đi bất cứ nơi nào. “Tôi không bán chúng, không đưa đi đâu nữa cả, chỉ để ở đây thôi”-là lời chia sẻ chân tình của bà, khi chúng tôi ngỏ ý muốn hỏi về số phận của những tác phẩm ấy.
Sống và làm việc tại Việt Nam, Natasha đã gắn bó phần lớn cuộc đời mình cho Hà Nội, nơi có nghệ thuật và Vũ Dân Tân. Nhân duyên giữa cô gái Nga giọng lơ lớ gọi tên “Vu Dan Tan” trong từng tác phẩm, đó là sự tự nhiên, cởi mở như tính cách của chính bà. Sự đồng điệu, nhiệt thành của chồng cũng như những người Việt Nam chất phác nên ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục tham gia hoạt động về nghệ thuật, gắn kết các nghệ sĩ yêu thích hội họa và nghệ thuật Vũ Dân Tân tại gallery “duy nhất” của mình. Chính sự tương đồng giữa những người mang tâm hồn nghệ sĩ ấy đã khiến cho khoảng cách giữa hai nền văn hóa khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, ngành nghề khác nhau tạo nên sự hòa hợp vẹn tròn đến vậy. Tình yêu ấy không đơn thuần là số phận của hai nghệ sĩ mà còn là sự chấp thuận vượt qua những giới hạn của thời đại, cũng như cách mà Vũ Dân Tân đã đưa vào nghệ thuật và tác phẩm của mình.
PHƯƠNG THẢO