Miến từ bao đời nay đã trở thành món ăn bình dân quen thuộc của người dân Việt, thế nhưng ít ai biết rằng để làm ra sợi miến thơm ngon, trong suốt lại phải trải qua rất nhiều công đoạn. Người nông dân phải làm quần quật, luôn tay luôn chân từ sáng sớm đến cuối chiều, từ chọn bột, lọc bột, quay bột, kéo bánh, tráng bánh, phơi bánh, cắt miến. Nếu như ở công đoạn chọn nguyên liệu cần kinh nghiệm của người chủ; tráng bánh, phơi bánh cần sức khỏe của người đàn ông thì việc cắt miến lại cần sự khéo léo, cẩn thận của những người phụ nữ. Mỗi ngày làm việc của họ sẽ bắt đầu từ 5 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều.
    |
 |
Công đoạn quay và đánh bột cần nhiều người làm. |
Thức dậy từ 5 giờ sáng nhưng đến 2 giờ chiều, gia đình ông Phùng Xuân Khoa (Xóm Gia - Dương Liễu) và 3 người làm thuê vẫn chưa được nghỉ tay ăn cơm. Trong xưởng sản xuất chật chội và nóng bức của gia đình, đưa tay lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, ông Khoa chia sẻ: “Nghề làm miến thuận theo thời tiết, nắng làm mát nghỉ, vì phải có nắng thì miến mới khô. Có ngày đã tráng bánh xong, chuẩn bị đem phơi thì cơn mưa rào ập đến, coi như công sức của bao người ngày hôm đó mất trắng. Mùa đông, thời tiết mát mẻ, miến tiêu thụ được nhiều hơn nhưng chúng tôi lại chỉ làm được nhiều nhất vào những ngày hè”.
Để công việc đỡ vất vả, nhiều hộ gia đình tại Dương Liễu đã tích góp đầu tư mua một số thiết bị máy móc như máy cắt miến, máy tráng bánh. Thế nhưng, theo ông Khoa, máy móc cũng chỉ hỗ trợ được phần nào, người làm vẫn là chính. Vào dịp cao điểm như dịp Tết, trung bình mỗi ngày các cơ sở sản xuất được từ 3 - 5 tạ miến, bán với giá 25.000 đồng/kg. Số tiền thu được tính ra thì cao nhưng mỗi tháng chỉ làm được 7, 8 ngày. Trừ chi phí máy móc, nguyên liệu, điện nước và trả công cho người làm thuê thì còn lại không đáng kể.
    |
 |
Bánh sau khi đã tráng được đem phơi nắng cho đến khi se lại. |
Tranh thủ trò chuyện với chúng tôi được một lát, ông Khoa lại tiếp tục công việc của mình. Trong khi những người làm thuê đang quay bột thì ông chở bánh đã tráng ra đồng phơi cho kịp nắng ban trưa. Cuối giờ chiều, khi công việc đã xong xuôi, người làm về hết, ông bà mới bắt đầu lau chùi máy móc, thu dọn nhà cửa. Mặc dù là chủ hộ sản xuất, gia đình có đến 3 người làm thuê nhưng vợ chồng ông Khoa lúc nào cũng “đầu tắt mặt tối”, quần áo lấm lem.
Nhọc nhằn là thế nhưng gia đình ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Năm nay đã ngoài 50 tuổi, hơn 30 năm tần tảo sớm hôm với từng mẻ miến nhưng ông Khoa luôn tự hào vì đã nuôi được 5 người con ăn học nên người. Tuy nhiên, do thu nhập thấp, tính chất công việc lại vất vả nên nhiều gia đình tại Dương Liễu đành bỏ nghề truyền thống của làng, thanh niên trai tráng chủ yếu vào nội thành tìm việc làm thuê, bà con thì chuyển sang trồng rau màu.
    |
 |
Miến ngon có sợi miến nhỏ, suôn thẳng, mùi thơm từ dong riềng. |
Sau một ngày làm việc chăm chỉ, nhìn những sợi miến vàng óng đặt trên cân chuẩn bị đem đi tiêu thụ, ông Khoa bùi ngùi: “Hiện nay, thị trường miến cạnh tranh với nhiều thương hiệu khác nhau, giá cả lại bấp bênh, tôi chỉ mong sao thương hiệu miến Dương Liễu được nhiều khách hàng biết đến, tin tưởng và tiêu dùng. Có như thế, những người nông dân làm miến như chúng tôi mới có thêm động lực để làm nghề và giữ nghề”.
Bài, ảnh: NGUYỄN THƯƠNG