Trải qua bao biến thiên, thăng trầm của lịch sử, Thăng Long-Hà Nội vẫn lưu giữ trong mình những di tích lịch sử văn hóa quý giá, trong đó có Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Khu Di sản này mang những giá trị nổi bật toàn cầu, không chỉ có giá trị quốc gia, dân tộc mà còn mang tầm vóc của nhân loại, đã được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa Thế giới vào mùa Thu năm 2010.

Hoàng thành Thăng Long là trung tâm chính trị, văn hóa quan trọng của nước ta từ thành Vạn Xuân thế kỷ VI, phủ thành Tống Bình, phủ thành An Nam thế kỷ VII - IX, kinh đô của nước Đại Việt qua các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX. Bên cạnh những di tích còn hiện hữu trên mặt đất như di tích Cột Cờ, Đoan Môn, thềm rồng Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Cửa Bắc... một số lượng lớn các dấu tích kiến trúc xuất lộ qua khai quật khảo cổ học hiện đang bảo tồn tại chỗ. Các di tích ở các lớp văn hoá khác nhau chồng lên nhau là chứng cứ để xác định niên đại của các di tích.

leftcenterrightdel

Hoàng thành Thăng Long thu hút nhiều khách tham quan.

Tự hào quá Việt Nam ơi!

Đã một thập kỷ trôi qua kể từ ngày khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa thế giới, đến nay cảm giác vỡ òa trong niềm vui mừng khi địa danh lịch sử, văn hóa linh thiêng của Hà Nội chính thức vinh danh trên bản đồ di sản thế giới vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của người dân Thủ đô.

Phát biểu trong lễ kỷ niệm 10 Hoàng Thành-Thăng Long được vinh danh là Di sản văn hóa thế giới, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Chúng ta không khỏi bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc niềm vui vỡ òa tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Di sản thế giới diễn ra tại Brasilia, thủ đô của Brazil khi Hoàng thành Thăng Long - địa danh lịch sử, văn hóa linh thiêng của dân tộc được Tổ chức UNESCO chính thức vinh danh Di sản Văn hóa Thế giới vào 20 giờ 30 ngày 31-7-2010 theo giờ địa phương, tức 6 giờ 30 ngày 1-8-2010 theo giờ Việt Nam. Kể từ khi Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh Di sản Văn hóa Thế giới, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và các bộ ngành có liên quan đã có sự quan tâm, đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của khu Di sản.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chia sẻ: Đó là khoảnh khắc vô cùng xúc động. Chúng tôi đã rất vui mừng, khi đó, hàng trăm đoàn đại biểu của các nước đều đến chúc mừng đoàn Việt Nam, chúng tôi đã có những cái ôm thật chặt thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, và niềm vui được nhân lên nhiều lần. Để đạt được kết quả đó là vinh dự và tự hào, trong đó có công sức đóng góp rất lớn của của các cấp, ngành.

PGS, TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhấn mạnh: Chúng tôi không bao giờ quên giây phút nhận được thông báo, khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội trở thành di sản thứ 900 của thế giới. Đây là niềm vui lớn lao của những nhà nghiên cứu khảo cổ học, sử học và người dân Việt Nam. Từ đó đến nay, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với các tổ chức, cơ quan hữu quan thực hiện nhiều hoạt động có hiệu quả nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản nổi tiếng này.

leftcenterrightdel
Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa Thế giới. 

Hào khí nghìn năm còn lưu mãi

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Thăng Long-Hà Nội vẫn vững vàng, trường tồn với thời gian. Di sản vô giá trong lòng đất đã phát lộ và trở thành tài sản của nhân loại sau đúng 1000 năm lịch sử như là linh ứng của tổ tiên, và cũng là hào khí nghìn năm còn lưu mãi.

Hoàng thành Thăng Long trở thành Di sản văn hóa thế giới, trước hết bởi giá trị nổi bật toàn cầu tự thân của di sản; sau đó là kết quả của cả quá trình nỗ lực kiên trì, bền bỉ của các bộ ngành, các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế. Những người đã đóng góp tình cảm, trí tuệ, tâm sức và trách nhiệm để hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn, sát cánh cùng thành phố Hà Nội trong quá trình bảo vệ di sản, quyết tâm đề cử và đề cử thành công trong năm đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nhìn lại hành trình di sản của Hoàng thành Thăng Long, thế hệ ngày nay càng biết ơn những thế hệ đi trước đã dày công vun đắp nền văn hiến dân tộc và để lại cho hậu thế một di sản vô cùng quý giá.

Theo GS, TS Nguyễn Quang Ngọc, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ngay từ những ngày đầu định đô Thăng Long, Lý Thái Tổ đã cho xây dựng tòa thành Thăng Long rộng lớn và một hệ thống các điện, cung, chùa, quán, với kỳ vọng đây sẽ là nơi tổ chức quản lý và điều hành đất nước không chỉ của Vương triều nhà Lý mà còn cho muôn đời sau. Tính từ mùa thu năm Canh Tuất (1010) đến nay, tròn 1010 năm Thăng Long-Hà Nội là Thủ đô thiêng liêng, trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa đầu não của cả nước.

leftcenterrightdel

Các cựu chiến binh tham quan Hoàng thành Thăng Long.

Di sản này được ghi danh là Di sản văn hóa thế giới bởi vì nó là minh chứng duy nhất về truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt châu thổ sông Hồng và là trung tâm quyền lực chính trị trong suốt 13 thế kỷ cho đến nay. Những tầng văn hóa khảo cổ, di tích kiến trúc và nghệ thuật của di sản phản ánh một chuỗi lịch sử nối tiếp nhau liên tục của các vương triều cai trị đất nước Việt Nam trên các mặt tư tưởng, chính trị, hành chính, luật pháp, kinh tế, văn hóa trong gần một nghìn năm. Trên thế giới, rất hiếm tìm thấy một di sản thể hiện được tính liên tục lâu dài như vậy của sự phát triển chính trị, văn hóa như khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định: Trong thời gian gần đây, UNESCO ngày càng chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thế giới và thúc đẩy khía cạnh phát triển bền vững của các địa phương có di sản. UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ đối với khuyến nghị của ICOMOS về di sản, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khảo cổ, bảo tồn cũng như mở cửa đón khách tham quan, giới thiệu, quảng bá nhằm phát huy giá trị Di sản để Hoàng thành Thăng Long mãi là niềm tự hào của đất nước và con người Việt Nam.

Phát lộ dấu tích ở chốn "cung vàng, điện ngọc"

Từ năm 2002 - 2003, cuộc khai quật khảo cổ học lớn được tiến hành tại 18 Hoàng Diệu đã làm xuất lộ một quần thể di tích vô cùng quý giá, minh chứng cho sự hiện hữu và trường tồn của Thăng Long -  Hà Nội qua nghìn năm lịch sử. Các nhà khoa học trong nước và quốc tế đồng thuận nhất trí đánh giá cao những phát hiện của khảo cổ học về khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, coi đây là phát hiện quan trọng có giá trị hàng đầu về lịch sử, văn hoá của dân tộc, góp phần nâng cao vị thế và lòng tự hào dân tộc Việt. Từ năm 2004, Bộ Quốc phòng đã từng bước thực hiện bàn giao Khu di tích Thành cổ cho Thành phố Hà Nội. Tháng 10 năm ấy, Thành cổ Hà Nội lần đầu tiên mở cửa đón khách tham quan đã trở thành một sự kiện văn hóa đặc biệt, thu hút sự quan tâm của hàng vạn đồng bào Thủ đô và cả nước. Từ đây những bí ẩn về trục chính tâm của Hoàng Thành Thăng Long với dấu tích còn lại dần được hé mở. Kết quả nghiên cứu bước đầu của các chuyên gia trong nước và quốc tế đã khẳng định những giá trị to lớn về văn hóa lịch sử và khoa học của khu di tích đặc biệt quan trọng này.

PGS, TS Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết: Không thể tả hết được niềm vui sướng của những người làm công tác khai quật khi mỗi lần xuất lộ những di tích, di vật trong hố khai quật khi tìm thấy dấu tích kiến trúc nhiều gian có tổng chiều dài 60m, rộng 17m, có 40 hố trụ móng cột gia cố bằng sỏi trộn sét. Có thể dự đoán đây là một kiến trúc có một không hai, từng góp phần tạo nên một kinh đô hoa lệ của nước Đại Việt xưa. Tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy nhiều loại di vật quý khác thuộc nhiều loại hình và công năng bằng các chất liệu đất nung, gốm, sứ, đá, gỗ. Trong đó có cả những đồ trang sức, đồ gốm sứ, tiền cổ các thời kỳ... Tất cả giúp thế hệ ngày nay hình dung phần nào đời sống của thế hệ trước ở chốn “cung vàng, điện ngọc”.

Là một trong những nhà khảo cổ học thường xuyên có mặt trong các đợt khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long, PGS, TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cho rằng: Trong các địa điểm khảo cổ học ở Hà Nội, địa điểm nghiên cứu lớn nhất, quy mô nhất là khu di tích Hoàng thành Thăng Long (gồm các địa điểm 18 Hoàng Diệu, Vườn Hồng, khu vực Điện Kính Thiên) với tổng diện tích tính đến năm 2019 khoảng 50.000m2. Việc phát lộ hệ thống di tích, di vật dày đặc có niên đại kéo dài từ thế kỷ VII, IX đến thế kỷ XIX, XX tại đây đã góp phần quyết định để Hoàng thành Thăng Long trở thành Di sản văn hóa Thế giới. Kết quả nghiên cứu khảo cổ học đã phản ánh những đặc trưng nổi bật của nền văn hiến Thăng Long độc đáo, có lịch sử lâu dài, là nơi hội tụ, giao thoa với nền văn hóa cả nước cũng như thế giới.

TS Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết: Từ năm 2011 đến nay, UBND TP Hà Nội và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho phép Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật hàng năm tại Khu di sản này, với diện tích khai quật khoảng 8.000m2, vị trí khai quật gồm khu vực chính Điện Kính Thiên, Tây Bắc khu vực Đoan Môn... kết quả khai quật đã phát lộ nhiều di tích, di vật mới, góp phần củng cố giá trị to lớn của di sản. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hệ thống các di tích kiến trúc thời Lý (thế kỷ XI –XIII) đến thời Nguyễn (thế kỷ XIX-XX). Bước đầu đã làm rõ một không gian kiến trúc lớn thời Lý với dấu tích đường nước lớn, có hệ thống móng trụ sỏi và sân nền lát gạch hình vuông... Thời Trần có nhiều kiến trúc kích thước quy mô nhỏ, được xây dựng vào nhiều giai đoạn. Đặc biệt đã xác định được không gian trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long thời Lê Sơ (thế kỷ XV-XVI) và Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII-XVIII). Bên cạnh đó, đã phát hiện hàng nghìn di vật gạch, ngói, gốm, sứ... được chế tác tinh xảo, làm trang sức cho hoàng tộc. Đặc biệt là hệ thống vật liệu lợp trên bộ mái kiến trúc thời Lê Sơ và những cấu kiện kiến trúc gỗ. Những cứ liệu quan trọng của các cuộc khai quật khảo cổ kể từ sau khi Hoàng thành Thăng Long được vinh danh là Di sản văn hóa Thế giới đã làm thay đổi và thúc đẩy nhận thức lịch sử khu di sản.  

Di sản sẽ là minh chứng sống động và là tài sản vô giá để lại cho hậu thế nhưng công tác bảo quản, trùng tu mà không làm mất đi nét cổ kính, đó là vấn đề mà các cơ quan chức năng và những người làm công tác khảo cổ ở khu di sản Hoàng thành Thăng Long luôn trăn trở.

Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Bài 2: Đừng để di sản bị “bào mòn”