Quán xá gì mà lạ, một thập niên giá tăng gấp đôi. Tôi nhớ tầm năm 2010, thì một bát phở Thìn Lò Đúc có giá 30.000-35.000 đồng, nay đang bán 70.000 đồng. Vậy mà quán vẫn chật ních người đến ăn. Khu bếp ngay đầu quán 5 hảo hán lực lưỡng làm việc cật lực, hiếm khi được ngơi chân ngơi tay. Hàng quán thời dịch Covid-19 chỉ có khuyến mãi, giảm giá... nhưng riêng phở Thìn Lò Đúc thì khác, từ 65.000 đồng tăng thêm 5.000 đồng/bát.

Nếu phở không ngon, không tự tin, sao chủ hàng dám tăng giá. Nếu quán bị chê nhiều trên mạng xã hội, sao khách muôn phương vẫn đến? Đó là bởi vì phở Thìn Lò Đúc có vị đặc sắc riêng. Ăn bát phở no từ sáng đến chiều. Thịt bò xào tái lăn ăn “ngập mồm”, ăn đến thìa cuối vẫn thấy thịt là thịt... Riêng nước dùng của quán qua bao biến thiên vẫn thơm ngọt, hấp dẫn khó tả.

Đến phở Thìn Lò Đúc, khách thấy đập vào mắt là tấm biển cửu chương: 1x70.000 cho đến 19x70.000. Đây là bảng giá dùng cho khách Việt bạn nhé, để khách và chủ quán tính tiền cho nhanh. Riêng tấm biển cửu chương này đã nói lên rất nhiều điều. Đấy là mặc cho thiên hạ hay ai đó chê bai trên các trang mạng xã hội (trên foody.vn đa số là chê), thì phở Thìn Lò Đúc vẫn cứ ngày càng đông khách.

Chốt lại, kệ thiên hạ kẻ khen người chê thì phở Thìn Lò Đúc vẫn cứ là một thương hiệu mạnh. Mà thời buổi làm ăn kinh tế thị trường, có thương hiệu là rộng cửa làm ăn, phát triển.

leftcenterrightdel
Quán phở Thìn ở 13 Lò Đúc lúc nào cũng đông khách.

Ông Nguyễn Trọng Thìn, năm nay 68 tuổi, chủ phở Thìn Lò Đúc cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân hay: “Trước tôi tài hoa lắm. Kết thúc phổ thông, tôi thi tuyển vào Trường Mỹ thuật Công Nghiệp, khóa 68-69 thế kỷ trước. Tôi là một trong 4 học sinh xuất sắc lọt vào Khoa Điêu khắc của trường. Lúc trẻ, tôi đặc biệt thích ăn, coi sự ăn là đam mê chứ không phải ham ăn. Tôi sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để đa dạng sự lựa chọn. Chính trong quá trình đam mê ấy, tôi có một suy nghĩ không như mọi người. Bình thường chúng ta đi ăn chỉ để giải quyết vấn đề cơ thể, còn tôi vừa ăn vừa nghĩ: Sao chỗ này họ nấu ngon thế, chỗ kia lại không ngon?

Một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định bỏ Xưởng mỹ thuật Quốc gia để theo đuổi ẩm thực. Chỉ vì tôi bỏ việc, vợ bỏ tôi, cô ấy không tin tôi đủ sức theo đuổi ước mơ cá nhân, lúc bấy giờ là cuối năm 80”.

Cũng phải đến lần thứ ba ông Thìn bàn chuyện mở bán hàng phở với bố, thì ông cụ thân sinh mới đồng ý, vì ông lo cho con trai, lo vì bên cạnh nhà có quán phở của bà Vũ vốn cực đông khách. Nhưng cậu con trai Nguyễn Trọng Thìn lại có cách nhìn khác: “Bà Vũ đã mang đến sẵn cho nhà ta một lượng khách lớn rồi. Vấn đề là mình có làm ra được tô phở ngon hay không”.

Ngày đầu mở hàng, quán phở nhà ông Thìn vẫn chưa có khách. Nhìn sang nhà bên cạnh thấy hàng dài khách xếp hàng, ông Thìn thèm lắm. “Tôi bèn đun chảo mỡ nóng già, ném hành tỏi, gừng và thịt bò thái mỏng vào, đảo thật nhanh, bén lửa rồi hắt vào lò, thế là mùi thơm cứ thế phảng phất. Thực khách chả biết ngon hay không ngon, cảm nhận mùi thơm, họ bèn sang ăn thử. Từng người xếp hàng bên nhà bà Vũ dần chuyển qua nhà tôi. Kết quả, bà Vũ bán nhà đi nơi khác”, ông Thìn nhớ lại chuyện cũ.

Trong cuộc trò chuyện với tôi, ông Thìn cho hay, phở gia truyền nhà ông đã có mặt ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Khách bản địa thường xuyên đến quán phở Thìn ở nước ngoài rất đông. Đấy là điều khiến ông vô cùng tự hào. Ngồi trò chuyện với ông chủ phở Thìn, tôi cảm giác trong ông vẫn còn nguyên niềm say mê khởi nghiệp từ 41 năm trước. Từ một quán phở lặng lẽ “mọc” lên bên cạnh một quán phở khác đã có khách quen trên phố Lò Đúc, lại chỉ bán độc loại phở bò tái lăn, “trải qua 41 năm, tôi tự hào phở của mình đã trở thành cái tên quen thuộc trong lòng người dân Thủ đô”, ông Thìn cười khà khà trải lòng với tôi.

Bài và ảnh: MINH MINH