QĐND - Giữa tuần, ngồi giao lưu với mấy anh em ở Trung tâm TDTT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), thấy ai cũng toát lên phong thái nho nhã mà đĩnh đạc. Hỏi chuyện nhà mấy anh ở đâu, thì nhận được câu trả lời đầy tự hào: Nhà ở Đông Ngạc, cũng được mười đời rồi.

Tôi có người bạn ở phương xa, về Hà Nội lập nghiệp, chọn nơi an cư khá kỹ lưỡng. Hỏi đi hỏi lại mấy chỗ, có người tư vấn: "Thử lên Đông Ngạc tìm hiểu xem". "Sao lại lên Đông Ngạc"? "À, đó là đất học"!

Chứng minh Đông Ngạc là đất học, anh Hoàng Văn Phú đang công tác ở Trung tâm TDTT quận Nam Từ Liêm tâm sự: “Nói có sách, mách có chứng nhé. Tính từ khi cụ Phan Phu Tiên khai khoa cho làng, đỗ tiến sĩ khoa Bính Tý năm 1396 dưới triều vua Trần Thuận Tông; đến thời Nguyễn, làng Ðông Ngạc đã có 25 người đỗ đại khoa-tiến sĩ trở lên-nên được gọi là làng khoa bảng”. Nói rồi anh Phú lim dim tự hào: “Dân Đông Ngạc do đó có truyền thống hiếu học. Con cháu trong nhà ít khi để bố mẹ, ông bà nhắc chuyện học, cứ tự giác đua nhau học hành. Con gái lớn nhà tôi, cháu Hoàng Minh Châu đang học ở Trường THCS Đông Ngạc, cứ về nhà lại chúi đầu vào học. Thấy con học nhiều đôi khi gia đình sốt ruột nhưng cũng lấy làm mừng”.

Đường làng Đông Ngạc. Ảnh: Hanoiwiki

Bữa về nhà anh Phú chơi, trò chuyện với một số bô lão trong làng, chúng tôi được biết gia đình anh Phú ở làng cũng được hơn mười đời, cụ tổ là Hoàng Văn Kếu. Tôi hỏi vì sao làng mình có tên là Đông Ngạc thì một ông lão nói nhỏ: “Tôi nghe các cụ trong làng bảo ngày xửa, ngày xưa học trò trong làng nổi tiếng chăm học. Nhiều người học ngày học đêm. Các sĩ tử đua nhau học như tiếng ếch kêu, thành ra thời Lý làng có tên Ðống Ếch, sang thời Trần đổi là Ðống Ngách và đến thời Lê Trung Hưng làng được đổi tên thành Ðông Ngạc”.

Trong lời tựa sách “Đông Ngạc xã chí” có đoạn: “Làng ta được gọi là làng Đông Ngạc là có nguyên do. Kính nghĩ! Làng ta chiếm một bầu trời, phong khí an bài, nổi tiếng quý địa. Sông dài phía trước, nước chảy xiết ở phía Đông như một con rồng; chữ phẩm phía sau, khí bốc cao ở phía Tây tựa một con hổ. Đất linh thiêng, người kiệt xuất. Cổ đã qua, nay đang tới, một làng tuấn kiệt, thiên hạ biết tên. Bởi vậy người xưa từng dựa vào đó để đặt tên làng, gọi là Đông Ngạc...”. Sách quý “Đông Ngạc xã chí” ghi chép được nhiều tư liệu về làng Đông Ngạc, có thể coi là tài liệu duy nhất hiện còn của thể loại địa chí viết về một làng, xã của Hà Nội thời Nguyễn.

Dẫn chúng tôi vào thắp hương trong đình Đông Ngạc, một trong những ngôi đình đẹp và nổi tiếng ở Thăng Long-Hà Nội, anh Hoàng Văn Phú giới thiệu: “Khác với những đình khác thường thờ một vị thành hoàng, đình Ðông Ngạc thờ cả ba vị thiên thần, nhân thần và địa thần, đều là những người đỗ đạt và có công với làng. Bên cạnh đó là văn chỉ thờ Khổng Tử và nhà đọc sách. Ðiều này đã nói lên truyền thống khoa bảng lâu đời của người Ðông Ngạc”.

ĐÌNH HÙNG