Đình Nhật Tảo thờ Thái tể thượng tướng Trần Nguyên Trác, con thứ hai của vua Trần Minh Tông. Trong suốt cuộc đời làm quan, ông từng giữ nhiều trọng trách trong triều đại nhà Trần như: Cung tĩnh Đại vương, Thái úy, Tả tướng quốc, Thái tể thượng tướng. Ấp Cảo Điền xưa, nay là địa phận thôn Nhật Tảo, là nơi ông được vua cha ban cho để cai quản. Để tưởng nhớ công lao to lớn của ông trong quá trình khai hoang, lập ấp ở vùng đất này, người dân nơi đây đã lập miếu thờ cúng hằng năm.
    |
 |
Chuông cổ ở đình Nhật Tảo được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2020. |
Với lịch sử hơn 600 năm tuổi, đình Nhật Tảo từng là chứng nhân lịch sử của nhiều sự kiện quan trọng, là nơi lưu giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo chứng minh sự giao thoa của nền văn hóa Đại Việt với nhiều nền văn hóa khác, đặc biệt là văn hóa Chăm Pa cổ. Có thể kể tới đôi tượng phỗng gỗ và hai bức phù điêu mang hình hài Kinara (đầu người, thân chim). Đôi phỗng ở đình Nhật Tảo được đặt hai bên trước lối vào hậu cung. Mỗi phỗng cao hơn 1m trong tư thế quỳ. Phỗng có hai búi tóc trên đầu được sơn đen phân biệt với khuôn mặt đẹp ở dưới. Hai ông phỗng này tượng trưng cho hai người hầu thân cận và trung thành của Thái tể thượng tướng Trần Nguyên Trác, đồng thời là Thành hoàng của làng Nhật Tảo. Ngoài ra, đình Nhật Tảo còn giữ được hai bức phù điêu mang hình hài Kinara được tạo tác và gắn trên nóc gian tiền tế. Mặc dù hai bức phù điêu này với những nét đã được cách điệu và có dáng dấp giống với các tiên nữ thường xuất hiện trong nghệ thuật điêu khắc Việt truyền thống nhưng hình hài nhân điểu (thân chim) trong văn hóa Chăm Pa rất rõ nét. Đặc biệt, đình Nhật Tảo là nơi lưu giữ chiếc chuông cổ hơn 1.000 năm tuổi mới đây đã được công nhận là Bảo vật quốc gia. Chuông cao 32cm, đường kính miệng 19cm, quai chuông cao 7cm, trọng lượng 6kg. Chuông được đúc theo lối thượng thu hạ thách (trên thon, dưới nở). Quai chuông đúc nổi đôi thú (giống như Ly Thủ) đấu lưng vào nhau, uốn cong tạo thành núm treo chuông.
    |
 |
Bức phù điêu cổ mang hình hài Kinara (nhân điểu) theo phong cách Chăm Pa. |
Theo ông Phùng Tất Hiển, 88 tuổi, người có 16 năm phụ trách Ban Quản lý di tích đình Nhật Tảo, trước đây quả chuông vẫn được treo ở đình nhưng khi ấy giá trị lịch sử to lớn của nó vẫn chưa được phát hiện. Năm 1953, đại đội hơn 100 lính lê dương Pháp về thôn lấy đình làm nơi chiếm đóng, dân làng phải chuyển hết đồ thờ tự về Văn chỉ cách đó vài trăm mét. Trong những năm chiến tranh, Văn chỉ cũng như đình Nhật Tảo bị tàn phá nặng nề, không mấy ai để ý đến số phận chiếc chuông cổ. Từ khi được phát hiện năm 1987 bởi ông Phạm Văn Thắm, cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm, chuông Nhật Tảo lại được mang ra treo tại cửa Văn chỉ vì bấy giờ, đình Nhật Tảo được sử dụng để tổ chức các lớp học, và theo những bậc cao niên trong làng, chiếc chuông khi đó còn được sử dụng thay cho chuông báo giờ vào, tan lớp. Phải đến năm 1994, sau khi chính quyền huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm) làm hồ sơ công nhận di tích lịch sử, đoàn khảo sát về kiểm tra mới xác định chiếc chuông có lịch sử hơn 1.000 năm. Đình Nhật Tảo được đầu tư, xây dựng lại và chính thức thỉnh chuông về. Và cũng từ đó, người dân mới biết chiếc chuông vẫn dùng để gõ hằng ngày ở Văn chỉ có giá trị lịch sử to lớn.
Chiếc chuông cổ được người dân Nhật Tảo coi như một chứng nhân lịch sử từ khi lập thôn, xây làng cho đến nay, trở thành vật linh thiêng gắn liền với vùng đất này.
Bài và ảnh: NAM ANH