Theo các nhà khảo cổ học tiến hành khảo sát vùng này vào năm 2001-2003, lịch sử gốm sứ Kim Lan có từ thế kỷ thứ 7 và hưng thịnh vào thế kỷ thứ XII-XIII. Tuy nhiên sau đó suốt một thời gian rất dài, gốm sứ Kim Lan bị lãng quên. Phải đến những năm 80 của thế kỷ XX, dân làng khôi phục lại nghề. Những năm 1990-1993, Kim Lan có khoảng 750 lò sản xuất gốm sứ, chủ yếu làm bát đĩa. Lúc này, dù số lò sản xuất nhiều nhưng do phương thức sản xuất thủ công nên sản lượng làm ra ít. Thời điểm đó sản phẩm rất được ưa chuộng.
Tuy nhiên những năm 2000, sản phẩm không còn được khách hàng yêu thích, nhiều hộ gia đình trong làng không trụ được đã phải bỏ nghề. Nhưng đến những năm 2002 đến 2009, sản xuất gốm sứ trong làng được phục hồi. Đây cũng được coi là một khoảng thời gian phát triển khá hưng thịnh của gốm sứ Kim Lan. Các sản phẩm thời kỳ này được xuất khẩu sang thị trường chính là Hàn Quốc, ngoài ra còn có Mỹ và Nhật Bản. Mặt hàng xuất khẩu chính là chậu hoa. Sau năm 2009, gốm sứ Kim Lan lại rơi vào khủng hoảng, phải cạnh tranh với gốm sứ Trung Quốc, làng chỉ còn khoảng 250 hộ sản xuất.
Sản phẩm gốm sứ Kim Lan chủ yếu được bán buôn.
Những người tâm huyết và yêu nghề lúc này một lần nữa phải vật lộn, đứng ra chèo chống và giữ nghề cho làng. Họ đã mạnh dạn đầu tư và thay đổi phương thức sản xuất chuyển từ sản xuất bằng lò than truyền thống sang sản xuất bằng lò gas.
Theo ông Đào Việt Bình - Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan: “Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cho lò gas cao, nhưng hiệu quả mang lại rất rõ rệt. Lò gas sử dụng an toàn, sản phẩm đều đẹp mắt. Nếu nung bằng lò than, sản phẩm loại 1 đạt 75-80%, còn lò gas tỉ lệ này đạt 97-98%.” Vì thế mà hiệu quả sản xuất tăng cao, mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Sản phẩm gốm sứ Kim Lan hiện nay chủ yếu là mặt hàng bình dân, dân dụng như đồ thờ cúng, lọ hoa, chậu hoa, gạch ngói xây dựng… có mặt ở khắp đất nước từ Bắc đến Nam.
Kim Lan có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển làng nghề. Nơi đây có Bảo tàng gốm sứ Kim Lan là bảo tàng cấp xã đầu tiên của cả nước, trưng bày các sản phẩm gốm cổ được khai quật, giúp du khách hiểu hơn về gốm sứ cổ Kim Lan. Ngoài ra đường xá vào làng rất thuận tiện, các xe tải cỡ lớn cũng có thể vào sâu trong làng để xếp hàng. Đặc biệt người dân Kim Lan hiền hòa, thân thiện, bán hàng dễ chịu. Bên cạnh đó, để về thăm làng gốm xứ Kim Lan, du khách cũng có thể sử dụng loại hình xe bus công cộng, tuyến xe số 47B.
Năm 2014, làng gốm sứ Kim Lan đã được công nhận Nhãn hiệu tập thể gốm sứ Kim Lan. Việc sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất gốm sứ địa phương phát triển. Đến năm 2015 Hội gốm sứ Kim Lan được thành lập. “Hiện nay, xã Kim Lan có hơn 300 hộ sản xuất. Trong đó có hơn 180 hộ gia nhập Hội. Các hộ sản xuất đều rất tâm huyết, mong muốn thúc đẩy sự phát triển của gốm sứ. Hội gốm sứ Kim Lan cũng có những biện pháp để hỗ trợ các hộ gia đình phát triển nghề”, ông Bình cho biết.
Những người thợ gốm miệt mài làm việc.
Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Kim Lan cũng còn rất nhiều khó khăn trong việc phát triển làng nghề. Trước hết, đó là việc xây dựng và quảng bá thương hiệu còn gặp nhiều khó khăn. Kim Lan chưa có một chợ hay trung tâm giới thiệu sản phẩm quy mô, để có thể giới thiệu sản phẩm Kim Lan đến với đông đảo khách hàng cả trong và ngoài nước.
Tiếp đến, địa giới hành chính cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của Kim Lan. Muốn tìm về làng Kim Lan phải “đi nhờ” qua địa giới xã Xuân Quan, Hưng Yên. Vì vậy, trước đây ít người biết đến cái tên của làng nghề. Gốm sứ Kim Lan phải mượn thương hiệu Bát Tràng để tồn tại.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Nhật và những sản phẩm sứ đẹp mắt được nung từ lò gas.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Nhật, chủ một xưởng sản xuất - một người có đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm sứ làng Kim Lan cho biết: Do người dân Kim Lan thường sản xuất theo kiểu trào lưu thấy người khác làm mặt hàng nào có lãi nhiều thì họ đua nhau làm theo. Việc làm này khiến sản phẩm mất giá. Vì vậy gốm Kim Lan hiện nay cần tìm hướng đi, đưa ra những mẫu mã đa dạng, để chinh phục khách hàng cả trong và ngoài nước. Ông Nhật nhấn mạnh thêm, các sản phẩm sản xuất tại xưởng của gia đình ông khi bán ra đều in tên xưởng nhà mình trên bao bì để khẳng định giá trị và xây dựng thương hiệu của gia đình nói riêng cũng như gốm Kim Lan nói chung.
Phát triển và phục hồi một làng nghề truyền thống cần cả một quá trình, đòi hỏi sự chung tay góp sức không chỉ của người dân mà còn cả sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như các bộ, ban ngành liên quan. Mong rằng, trong tương lai không xa làng nghề gốm sứ Kim Lan sẽ thực sự được khôi phục, phát triển hơn nữa và là địa chỉ du lịch nổi tiếng của khách trong và ngoài nước.
Bài và ảnh: ĐẶNG LOAN