Mùa hạ oi bức cùng cái nắng gay gắt của tháng 6 dường như dịu lại với những bông sen thanh khiết mà tao nhã. Nếu người ta thường hay mơ về chốn cảnh tiên thì khi đến đầm sen Hồ Tây, cảnh sắc bồng lai ấy như hiện ra trước mắt. Một cảm giác tinh khiết, trong trẻo, thơm mát và thanh bình khiến lòng người thư thái, chìm đắm trong đó.

             "Hỏi sen, sen ở dưới ao

              Có bao giờ thấy tanh tao mùi bùn

              Sen cười: nắng gió mưa tuôn

              Thân lấm bùn đất em luôn giữ mình" (Thơ: Hồ Viết Bình)

Lời thơ ấy đã lột tả hết những đặc tính tuyệt vời của loài hoa này. Giữa chốn đầm lầy ngai ngái mùi bùn, mầm hoa kiên trì chắt lọc những tinh hoa từ đất mẹ chờ đợi một sớm mai để vươn lên, bung nở xòe cánh trong nắng. Từng cánh hoa tinh khôi, thoảng nhẹ hương theo gió. Nụ sen trắng khi chưa nở cũng mang nét đẹp tinh khôi rất riêng. Ẩn hiện trong màu xanh của lá, nụ hoa e ấp như người con gái Hà Thành thanh lịch, dịu dàng tinh khôi mà kiêu hãnh.

leftcenterrightdel
Những bông hoa sen thoảng chút hương thơm man mác mang đến cho đời nét tinh khôi và trong lành.

Từ bùn đất, sen vươn mình hướng về ánh sáng, không hề hoen màu ố bẩn. Lại có số ít bông nhẹ nhàng nghiêng nằm trên lá sen trôi bồng bềnh đầy thi vị. Những chiếc lá sen bình dị vẫn âm thầm làm nền cho sen tỏa hương sắc, khiêm nhường khép mình như vành nón duyên dáng chờ làn gió thoảng để khẽ chao nghiêng theo làn sóng nước. Những chiếc lá to bản, lấp kín mặt hồ, tạo nên một bức tranh màu xanh mát mắt, được điểm xuyết bởi màu trắng của bông sen như đưa con người vào một thế giới bình yên mà tao nhã giữa cuộc sống vội vã tấp nập của thủ đô hiện đại.

Những tưởng màu trắng là tẻ nhạt, ấy vậy mà khi tô lên những cánh sen nó lại cuốn hút đến lạ kì. Dường như hiếm có loài hoa nào bình dị mà mang đến cảm giác tinh khiết, thanh bình và kiêu sa đến vậy. Giữa tiết trời gay gắt nóng nực, những bông sen khẽ đu đưa trong gió nhẹ, thoảng chút hương thơm man mác mang đến cho đời nét tinh khôi và trong lành, càng tôn thêm vẻ đẹp của mảnh đất kinh kỳ.

 Với nhiều người, sắc trắng của sen được coi là màu của đức hạnh, của trí tuệ màu của sự thanh cao nơi tâm hồn, thể hiện trong đời sống đạo đức, văn hóa cao đẹp, nơi phẩm chất thánh thiện bởi lòng yêu thương, khoan dung, nhân ái và cao thượng. Không chỉ vậy, loài hoa sen nói chung còn được coi là loài hoa duy nhất hội tụ đầy đủ trong mình ý nghĩa triết học, nhân sinh cao quý, là ý nghĩa về âm dương ngũ hành và sức vươn dậy của một ý chí sống mãnh liệt như dân tộc Việt. Loài hoa ấy cũng là một trong những biểu tượng cao quý trong phật giáo và được đưa vào khá phổ biến trong kiến trúc, trang trí; đồng thời là nguồn cảm hứng bất tận với giới văn nghệ sĩ.

Trải dọc đất nước Việt Nam, đâu đâu cũng có hoa sen nhưng dường như sen Hà Thành có vẻ đẹp riêng. Lạc chân đến đầm sen Hồ Tây hay bất cứ đầm sen nào quanh Hà Nội, ta đều thấy những bông sen với nhiều lớp cánh, thường được gọi là “bách diệp”, tức: Bông sen có trăm cánh. Chẳng thế mà, sen Hà Nội và nhất là sen Hồ Tây được coi là nét tinh túy của mảnh đất kinh kỳ. Và không biết tự bao giờ đã có câu ca dao:

                “Đấy vàng đây cũng đồng đen,

                 Đấy hoa thiên lý, đây sen Tây Hồ.” 

Là người con của dải đất hình chữ S, có lẽ không ai không biết đến hoa sen và với nhiều người, đó còn là hình ảnh gắn liền với ký từ tuổi thơ, hoặc thậm chí là một thứ tình yêu mãnh liệt mà không thể diễn tả bằng lời. 

Bài, ảnh: PHẠM ĐIỆP