Là người bán tào phớ rong hơn 20 năm tại phố Lê Đại Hành, phố Trần Hưng Đạo, phố Yết Kiêu, chị Trần Thị Mai (phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng) ngày nào cũng như ngày nào, rong chiếc xe đạp chở tào phớ đến những điểm quen thuộc. Nào là chiếc nồi nhôm dùng để đựng tào phớ, nào chai nước đường, một số lọ đựng phụ gia đi kèm, như: Thạch rau câu, trân châu, dừa non,... và lủng lẳng bên hông là túi đựng cốc nhựa, cốc giấy, thìa... dùng để bán cho khách mang về. Chị Mai cho biết, nghề làm tào phớ chị học được từ một người chị và cứ thế rong ruổi bán suốt hơn 20 năm. Tào phớ trông thì đơn giản nhưng để làm món tào phớ đúng chất, vừa thanh, vừa thơm mát lại không quá ngọt, thì không phải ai cũng làm được.
|
|
Món tào phớ rong của chị Trần Thị Mai đã chiều lòng bao thực khách suốt hơn 20 năm qua. |
Cách đây hơn 20 năm, món tào phớ có khác bây giờ. Tào phớ Hà Nội nguyên gốc là phải có nước đường, có ướp hoa nhài tạo nên vị thơm nhang nhác. Còn tào phớ thì phải mịn như lụa, lúc múc ra bát phải khéo léo để vừa mỏng, vừa dai, không bị vỡ tan trong cốc. Tào phớ xưa đơn thuần chỉ có vậy nhưng lại khó quên. Còn ngày nay, trải qua nhiều năm, tư vị của khách hàng có đổi khác. Món tào phớ còn được người làm sáng tạo để chiều lòng khách hàng, như: Thêm trân châu, thạch rau câu, dừa nạo, dừa khô.
Là một khách hàng thường xuyên “gọi” tào phớ của chị Mai, mỗi lần từ 5 đến 10 cốc, chị Trần Hải Yến-một nhân viên văn phòng ở khu vực Trần Hưng Đạo cho biết, chị ăn tào phớ hàng rong ở đây đã hơn chục năm rồi. Chị Hải Yến cho biết: “Tào phớ bây giờ dù có cho thêm nhiều phụ kiện khác, nhưng hương vị chính thì vẫn thế. Tôi thích ăn tào phớ hàng rong vì không phải tìm kiếm hay đi đâu xa. Tào phớ gần gũi cả về cách tìm đến nó cũng như cách thưởng thức. Tôi thích trải nghiệm món ăn này theo năm tháng, thưởng thức khi nó được biến tấu và đầy sinh động”.
Trong cái nắng nóng của mỗi trưa hè, thỉnh thoảng, dưới một gốc cây cổ thụ râm ran tiếng ve bên hè phố, người ta có thể thấy một gánh hàng rong với chị bán hàng thoăn thoắt đôi tay múc tào phớ vào cốc để đưa đến tay khách hàng. Ở đâu đó, những cô cậu sinh viên đứng túm tụm cùng nhau thưởng thức cốc tào phớ mát lịm, những chị nhân viên văn phòng ăn cơm trưa xong lại tranh thủ ra tìm tào phớ hàng rong để tráng miệng. Tào phớ hàng rong gần gũi như thế, ngay cả cách làm hay cách thưởng thức nó, có lẽ chỉ ở Hà Nội mới có.
Tuy ngày nay, tào phớ còn có nhiều hương vị phong phú như tào phớ trà xanh, tào phớ nha đam, tào phớ sữa đậu nành, tào phớ thốt nốt... nhưng dù là hương vị nào, thực khách vẫn cảm nhận được vị thanh mát riêng biệt của tào phớ mà không nguyên liệu nào có thể lấn át hay làm mất đi đặc tính của nó. Tào phớ Hà Nội bằng một cách nào đó luôn làm người ta thỏa lòng ngay từ khi thử miếng đầu tiên và chẳng dễ gì quên được.
Bài và ảnh: BẢO ANH