leftcenterrightdel
Lê Văn Đô ôm đàn guitar (giữa) và Stephen Abatiell (mặc áo xanh, bên cạnh) chụp chung với các nạn nhân da cam tại Làng Hữu nghị Việt Nam năm 2012. Ảnh do Stephen cung cấp.
Tôi gặp Lê Văn Đô trong chuyến tình nguyện tại Làng Hữu nghị Việt Nam (tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) vào một ngày hè oi ả. Anh đang di chuyển xe lăn tới gần sân bóng, nơi đang diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa những nạn nhân da cam bị câm điếc bẩm sinh và các sinh viên tình nguyện... Sâu thẳm trong đôi mắt của Đô là sự khát khao được giải phóng bản thân khỏi chiếc xe lăn đã gắn chặt với cuộc đời anh suốt hơn 20 năm qua, để có thể tự đứng trên đôi chân của mình, sải bước đi, chạy theo trái bóng trên sân…  

Lê Văn Đô, sinh năm 1988, là người con thứ năm trong gia đình cựu chiến binh Lê Quang Vinh tại Tuyên Quang. Đô là một trong số 4 anh chị em bị teo cơ và bại liệt do ảnh hưởng của chất độc da cam (dioxin). Khi được hỏi về cuộc sống của anh ở Làng Hữu nghị Việt Nam, Đô tâm sự: “Mỗi người có một suy nghĩ và mong muốn riêng. Tôi chọn gắn bó với làng, bởi ở đây tôi gặp nhiều người bạn như tôi và tôi thấy mình hữu ích khi ở đây”. Cùng với nhân viên của Làng Hữu nghị Việt Nam, Đô hướng dẫn các em mới vào làng những kiến thức và kinh nghiệm anh đã tích lũy được, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại ngữ, tin học. Những công việc đó vừa là niềm vui và cũng là động lực để Đô tiếp tục sống có ý nghĩa, quên đi bệnh tật, thiệt thòi, mất mát của bản thân.

Phòng ở của Đô tại Làng Hữu nghị Việt Nam chỉ rộng hơn mười mét vuông, có 2 giường đơn giản dị và ít vật dụng. Trong căn phòng đơn sơ đó, chỉ có một thứ quý giá mà anh luôn giữ gìn và trân trọng là chiếc máy tính xách tay. Nhờ có chiếc máy tính đó, anh tự học hỏi, thực hành các phần mềm photoshop và các ứng dụng tin học khác. Hơn thế nữa, đó là một công cụ để anh kết nối với nhiều bạn bè trong nước, quốc tế. Đô rất quý chiếc máy tính, anh chia sẻ rằng: “Mình quý chiếc máy tính không chỉ nó rất hữu dụng mà bởi đây là món quà của người bạn đến từ nước Mỹ xa xôi, Stephen Abatiell trao tặng”.

Đô cho biết, Stephen và anh đều có điểm chung là con của những cựu chiến binh bị phơi nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh tại Việt Nam. Tuy nhiên, người bạn Mỹ Stephen may mắn hơn Đô khi không bị di chứng. Vậy là sau mấy chục năm đi qua chiến tranh, thế hệ tiếp theo của những người lính từng ở hai chiến tuyến lại trở thành những người bạn của nhau, cùng rung cảm và mong muốn xoa dịu nỗi đau da cam.

leftcenterrightdel
Lê Văn Đô vẫn thường xuyên liên lạc với Stephen Abatiell qua mạng xã hội. 

Đô và Stephen gặp nhau cách đây 5 năm, khi Stephen cùng cha là Peter Abatiell, một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam trong những năm 1970-1972, thăm lại Việt Nam, tham gia hoạt động tình nguyện tại Làng Hữu nghị Việt Nam. Stephen cùng với các tình nguyện viên khác giúp những nạn nhân da cam ở làng học tiếng Anh. Điều gắn kết hai người bạn ở cách xa nửa vòng trái đất chính là sự ham học hỏi của Đô và sự nhiệt tình của Stephen. Trong vòng một tháng tình nguyện ở làng, Stephen rất cảm phục khả năng của Đô trong học tiếng Anh và tin học. Stephen dạy Đô tiếng Anh, còn Đô thì dạy Stephen tiếng Việt. Không biết từ bao giờ, hai người gắn bó như anh em vậy. Hết thời gian tình nguyện, Stephen trở về nước, mang theo ý tưởng muốn giúp đỡ nhiều hơn cho những người bạn mới ở Làng Hữu nghị Việt Nam.

Stephen cho biết rằng, cha anh cũng bị phơi nhiễm chất độc hóa học dioxin trong thời gian tham chiến tại Việt Nam và chính điều này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Các anh của Stephen cũng bị các di chứng bởi chất độc hóa học dioxin. “Tôi nhận thấy, có rất nhiều trẻ em Việt Nam bị các dị tật khác nhau do cha, ông của họ từng bị phơi nhiễm chất độc da cam. Tôi may mắn sinh ra khỏe mạnh và tôi thấy sứ mệnh của mình là làm gì đó để mang đến một thế giới tốt đẹp hơn”, Stephen chia sẻ trên trang mạng cá nhân.

Mỗi khi nói về người bạn Lê Văn Đô, Stephen không khỏi khâm phục: “Tôi rất tự hào khi nghe tâm sự của Đô trên radio ở Hà Nội. Đô chia sẻ câu chuyện về nghị lực và lan truyền sức sống, niềm tin vào tương lai cho những người khuyết tật”.

Trong những năm qua, ngoài hoạt động tình nguyện tại Việt Nam, Stephen còn tham gia các buổi hội thảo quốc tế về chất độc da cam trong chiến tranh; tham gia dự án ra mắt sách về nạn nhân bị ảnh hưởng bởi phơi nhiễm chất độc hóa học dioxin (Tên cuốn sách: Letters from the other side of silence, tạm dịch: Thông điệp từ phía bên kia của sự im lặng); và kêu gọi gây quỹ cho dự án Làng Hữu nghị Việt Nam... Hiện nay, Stephen Abatiell là Chủ tịch của dự án Làng Hữu nghị Việt Nam tại Mỹ và anh mong muốn sẽ làm được nhiều điều thiết thực hơn cho các nạn nhân da cam thông qua dự án Làng Hữu nghị Việt Nam.

Đô và Stephen đều háo hức cho cuộc gặp mặt sắp tới vào năm 2018, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Làng Hữu nghị Việt Nam. Tình bạn giữa người bạn Mỹ và Việt Nam vẫn ngày ngày được vun đắp thông qua mạng xã hội, qua những hoạt động thiết thực của dự án Làng Hữu nghị Việt Nam nhằm xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đặc biệt là cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam (dioxin)...

Bài, ảnh: THÙY DƯƠNG