Nổi tiếng bởi giọng hát trời phú ở cả hình thức biểu diễn chuyên nghiệp-hát chèo và trình diễn nghệ thuật dân gian-ca trù, dù đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, bà vẫn một lòng đau đáu với việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống của nước nhà.

Trong buổi đến nhận danh hiệu cao quý, NSND Kim Đức rạng rỡ niềm vui. Bà chia sẻ: “Được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND, tôi rất vui mừng và cảm động. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân tôi mà cũng là niềm vui đối với những nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật truyền thống. Cả cuộc đời tôi, từ năm 7 tuổi bắt đầu học chèo, ca trù cho đến giờ đã 88 tuổi. Tôi chỉ mong mình sống lâu hơn nữa để còn theo nghề”. Mặc dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn băn khoăn, trăn trở về chỗ đứng của nghệ thuật ca trù trong xã hội hiện đại và chất lượng những nghệ sĩ trẻ theo đuổi nghiệp hát ca trù. “Ca trù xưa là nghệ thuật sang trọng. Ngày nay, không còn nhiều người thưởng thức ca trù. Nhưng các nghệ sĩ muốn theo đuổi nghệ thuật này phải thực sự rèn luyện, trau dồi giọng hát. Trước tôi đào tạo một số nghệ sĩ, phải 5-6 năm rèn luyện tôi mới thấy thành quả. Bây giờ chỉ một, hai tháng là các bạn đã đi biểu diễn thì chưa thể hiểu hết, chuyển tải hết được nghệ thuật ca trù”-NSND Kim Đức bày tỏ.

leftcenterrightdel
 Niềm vui của NSND Kim Đức trong lễ đón bằng danh hiệu do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng. Ảnh: Nam Nguyễn.

Nghệ sĩ Kim Đức sinh năm 1931, tại Hà Nội. Nhiều chục năm qua, giọng hát chèo của bà đã quen thuộc với thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhưng thực ra, nghệ nhân Kim Đức lại được sinh ra và lớn lên trong cái nôi nghệ thuật ca trù. Cha, anh trai, bác, cô, chú ruột của bà đều là những nghệ nhân ca trù ở phố Khâm Thiên-một “địa danh ca trù” đất Bắc những năm trước Cách mạng Tháng Tám. Bà của nghệ sĩ Kim Đức là cụ Phó Thị Yến-nghệ nhân ca trù nổi tiếng ở Hà Nội và bố là ông Phó Đình Ổn, quản ca giáo phường ca trù Khâm Thiên. Ngay từ khi còn nhỏ, Kim Đức đã được cha mình dạy cho từng lời ca, nhịp phách. 7 tuổi, Kim Đức đã chính thức bước chân vào hát ả đào, 13 tuổi, Kim Đức bắt đầu theo cha và anh đi hát ở Khâm Thiên như một đào nương chính thức. Chiến tranh loạn lạc khiến gia đình bà phải bỏ nghiệp hát, rời Hà Nội đi tản cư. Bố mất, các anh vào bộ đội, Kim Đức phải tạm dừng hát và làm đủ việc để giúp mẹ nuôi gia đình nhưng niềm đam mê nghệ thuật của người nghệ sĩ không bao giờ tắt.

Gần 30 năm nghệ sĩ Kim Đức công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam đã lưu vào lòng thính giả giọng hát chèo mượt mà, đằm thắm. Năm 1986, bà nghỉ hưu với danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của nghệ thuật hát chèo và sau này là Nghệ nhân Ưu tú ca trù. Nghỉ hưu nhưng không nghỉ nghề, bởi mong muốn giữ lại nghề của cha ông, giữ lại một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, hơn 20 năm qua, bà đã dành thời gian để đúc kết kinh nghiệm và truyền dạy các bài bản ca trù. Sự ra mắt của giáo phường ca trù Kim Đức với tên gọi “Kim Đức ca quán” đặt tại 21/52 Tô Ngọc Vân (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) có thể coi như nhà hát ca trù chuyên nghiệp đầu tiên tại Hà Nội, được tạo dựng bởi nghệ sĩ Phó Thị Kim Đức với sự tài trợ của Công ty TNHH Sân khấu Việt và nghệ sĩ Nguyễn Nhất Lý.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan cho hay, nghệ nhân ca trù hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó, giọng ca của bà Kim Đức vẫn là bậc nhất, bài bản, kỹ thuật, sang trọng khó ai sánh bằng. Vì vậy, khi hay tin nghệ nhân Kim Đức mở phường hát, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan đã rất mừng, bởi tinh hoa ca trù đất Thăng Long lại được vang lên, được truyền dạy đến thế hệ nghệ sĩ dân gian trẻ, mới.

Trên sân khấu nhỏ, tiếng "tom", "chát" và tiếng ca trù hòa quyện như đưa khán giả trở về Hà Nội của những năm đầu thế kỷ 20. Các học trò của nghệ nhân Kim Đức biểu diễn hát lót cửa đình, hát Bắc Phản, hát nói, hát mưỡu, ngâm thơ cổ… Điểm chung trong những tiết mục ấy là sự khuôn thước, chuẩn mực, được nghệ nhân Kim Đức truyền dạy cho các học trò theo đúng lề lối xưa. NSND Kim Đức tâm sự, nghệ thuật ca trù đã bị mai một suốt một thời gian dài. Mặc dù hiện nay ca trù đã hồi sinh và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, song “hồn” của ca trù dường như không còn được như xưa. Bà hy vọng, với nỗ lực ở những năm tháng tuổi già của mình sẽ góp thêm cho ca trù một chỗ đứng trong đời sống đương đại.

CHÂU XUYÊN