“Đây là bức ảnh mà tôi đã cất công đạp xe đến tận nhà trưng bày của thị xã Hà Đông (cũ), mượn để in sao và cất giữ đến tận bây giờ”, ông Vượng vui vẻ cho chúng tôi xem bức ảnh đoàn quân đi giữa rừng người và cờ hoa tiến vào tiếp quản thị xã Hà Đông. Năm nay đã 84 tuổi, nhưng cái thuở 20 theo tiếng gọi non sông đi cứu nước vẫn được chú nhớ như in như vừa mới xảy ra vào hôm qua.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Đình Vượng (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) vinh dự đi dưới lá cờ Tổ quốc trong ngày tiếp quản thị xã Hà Đông. Ảnh tư liệu. 
CCB Nguyễn Đình Vượng sinh năm 1933, ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Vào tháng 8-1953, khi giặc Pháp đi bắt thanh niên trong vùng đi lính, ông cùng các thanh niên khác tổ chức trốn lính, bỏ quê hương đến vượt sông Đáy, sang Ninh Bình với mong muốn đi bộ đội để đánh giặc. Sau một thời gian liên lạc với các cán bộ địa phương trình bày quyết tâm đi bộ đội chủ lực để được ra mặt trận, 2-9-1953, chàng thanh niên này nhập ngũ, biên chế trong Tiểu đoàn 375, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304.

Những ngày tháng sát cánh bên đồng đội cầm súng chiến đấu đã để lại trong ông nhiều kỷ niệm sâu sắc. Nhưng ngày tiếp quản thị xã Hà Đông và tiến quân giải phóng Thủ đô Hà Nội mang lại cho ông một tâm trạng đầy phấn chấn cũng như một niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng. “Tôi đi theo cách mạng vì mong muốn giết giặc trả thù cho quê hương đất nước. Sau “hàng trăm ngày mưa dầm cơm vắt” cùng với toàn dân đồng cam chịu khổ, lá cờ đỏ kiêu hãnh tung bay hướng về Hà Nội. Địch rút đến đâu, ta tiếp quản đến đó. Lúc đấy, trong lòng người chiến sĩ này tràn ngập hạnh phúc bởi lẽ: Ước mơ về đất nước được giải phóng đã thành hiện thực. Niềm tin và lý tưởng đã thành hiện thực”. 

leftcenterrightdel
CCB Nguyễn Đình Vượng (ngoài cùng, bên trái) ôn lại kỷ niệm thời quân ngũ cùng các đồng đội Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 
Sáng 8-10-1954, chàng chiến sĩ trẻ Nguyễn Đình Vượng được giao nhiệm vụ bảo vệ lá cờ dẫn đầu đội hình Tiểu đoàn 375, Trung đoàn 9 tiếp quản thị xã Hà Đông. Đoàn quân đi đến đâu nhân dân tạm cư từ các vùng gồng gánh nối tiếp theo sau. Hai bên đường, dân chúng trong thị xã ùa ra cùng cờ, hoa chào đón đoàn quân giải phóng. Ông Vượng nhớ lại: “Trước khi hành quân, chỉ huy đơn vị đã quán triệt là giữ vững đội hình không để bị xáo trộn vì bất cứ lý do gì. Nên tuy trong lòng rất hân hoan muốn giơ tay ra nắm bắt chào đón nhân dân hay nhận những bó hoa tươi thắm của nhân dân nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên tác phong, nghiêm chỉnh tiến bước. Nhờ đi đầu hàng quân, một người bà con xa đã thấy tôi, về báo cho mẹ và các em ở nhà. Mọi người phấn khởi lắm, rủ nhau đi bộ lên thăm tôi. Nhưng sau giải phóng, đơn vị đóng quân ở huyện Chương Mỹ (tỉnh Hà Tây), và do kỷ luật quân đội nghiêm nên tôi cũng không gặp được người nhà lúc đó”.

Đến đầu năm 1990, một người bà con của ông Vượng cho hay: Thấy bức hình chụp ông cùng đơn vị khi đang hành quân tiến về tiếp quản thị xã Hà Đông, ông đã đến nhà trưng bày của thị xã Hà Đông xin in lại tấm hình để giữ làm kỷ niệm. Hình ảnh đoàn quân lúc đó đã được các phóng viên chiến trường ghi lại, và đang được lưu tại thư viện ảnh của Thông tấn xã Việt Nam.

Bài, ảnh: THÙY DƯƠNG