Chạy xe thật chậm trên đường Trần Nhân Tông đoạn qua hồ Thiền Quang, hương mùa thu quyện vào tôi khi chiếc lá vàng buông ngay trước mặt. Bất chợt cồn cào trong thẳm sâu, bất chợt nhói lên một một niềm đau mơ hồ nào đó, như mình vừa đánh mất thứ gì quý giá lắm. Một câu hỏi bất chợt lướt qua trong tiềm thức: Đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác như thế này? Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng đổ lỗi cho công việc hay guồng xoáy của cơm áo gạo tiền mà rằng không có những phút giây dành riêng cho Hà Nội đấy chứ! Mảnh đất ấy phải bao dung lắm mới không hờn dỗi những ai nói yêu Hà Nội mà chẳng hề cảm được Hà Nội buồn hay vui khi nào, Hà Nội dịu dàng hay yêu kiều khi nào?

Với người trẻ, Hà Nội đẹp đấy nhưng cũng vội vã đấy, khi mà mười hai mùa hoa cứ lần lượt trôi qua. Họ sợ, chỉ một cái chớp mắt thôi, khi người trẻ chưa kịp lưu lại cái khoảnh khắc trắng đến nao lòng của hoa sưa thì đã chứng kiến sắc xanh xao trên những đoá loa kèn, để rồi phượng hồng cuồng nhiệt thắp lửa mong chiếm lấy, giữ lấy tháng Năm cho riêng mình.

leftcenterrightdel

Một con phố ở Hà Nội trong ngày thu nắng vàng.

Cứ thế người trẻ vội vã chạy theo sự vội vã (tưởng như vốn có) của mười hai mùa hoa Hà Nội. Người trẻ xúng xính trong váy áo để bắt nhịp với mười hai mùa hoa Hà Nội, cốt để ghi lại những khoảnh khắc sôi nổi của một thời tuổi trẻ, cốt để đánh dấu mùa hoa này mình đã từng sở hữu và cốt để điểm trang cho trang cá nhân trên mạng xã hội thêm phần lấp lánh.

Nhưng không phải. Hà Nội chưa khi nào vội vàng, gấp gáp như vậy. Ấy là với những người không còn trẻ nhưng cũng chưa phải chạm ngưỡng tuổi già theo quy luật của tạo hoá. Với họ, vũ điệu thời gian vẫn nhịp nhàng như hơi thở. Mùa vẫn nối mùa. Những sắc hoa vẫn bừng lên đúng thời điểm như nó vốn có. Nhưng những người không còn trẻ ấy, họ dường như muốn ôm cả Hà Nội vào lòng để làm của riêng cho họ. Họ nâng niu, ôm lấy, giữ lấy từng sắc trắng của hoa sưa mà thương, mà tiếc cho một kiếp hoa phận mỏng; họ đắm mình trong màu phượng đỏ mà bồi hồi nhớ lại những tháng năm vất vả mà đầy ắp kỷ niệm của tuổi học trò; họ cảm nhận vị đời trong từng ngụm trà được ướp từ sen Hồ Tây; lặng lẽ đếm từng giọt cà phê rơi bên góc phố nhỏ để mà đồng cảm với nỗi niềm trong mỗi bông cúc hoạ mi mong manh cánh trắng, nơi  gánh hàng hoa vừa lướt qua phố, để mà chiêm nghiệm về được - mất, để rồi bắt gặp bản ngã trong tiềm thức, thứ mà trong guồng xoáy của cuộc sống hiếm khi họ gặp được.

Hà Nội trong họ không vội vã, không hoạt náo như dòng xe cộ nhộn nhạo ngoài kia. Hà Nội vẫn luôn lặng thầm bên họ, khi thì cắt cứa cõi thẳm sâu của họ bằng những chiều tháng Ba rét mướt, mưa mù phủ kín hồ Trúc Bạch; khi thì gieo nắng cợt đùa trên thảm lá vàng dọc phố Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế… giúp họ trong những giờ phút ngắn ngủi, hiếm hoi chạm đến cánh cửa tâm, chạm vào cảnh giới của sự an yên, dám cho, dám nhận trước nhiều giông bão…

Chọn một góc ngồi yên tĩnh của quán cà phê lộ thiên sát mặt hồ, tôi đã trải lòng mình với Hà Nội như thế. Mặc nhiên để mình được cười, được khóc hồn nhiên như một đứa trẻ. Đã mấy chục năm rồi, Hà Nội vẫn bao dung với tôi như thế. Hà Nội vẫn ôm tôi vào lòng mà vỗ về, mà an ủi, mà bù đắp cho phần xác, phần hồn vốn mệt mỏi của tôi bằng sắc thu muộn còn đọng lại. Xoay lưng về phía ồn ào của phố xá, tôi thả mình trong làn gió nhẹ từ mặt hồ phả lên, để mặc gió áp vào da thịt mình. Làn gió mơn man mang theo mùi hương thanh khiết của buổi sáng sớm, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt đang vương trên má. Từng lát gió len lỏi trong mỗi tế bào như đánh thức mạch nguồn của niềm tin hằng sống đang chảy trong huyết quản. Mặt hồ vẫn thế, vẫn bình yên đến lạ. Phía xa, bầy thiên nga từng cặp đang đùa giỡn. Làn sương mờ vẫn dùng dằng, chưa nỡ tan ra, vẫn đang dịu dàng vỗ về từng cụm thủy trúc xơ xác lá…

Ở bàn kế bên, tiếng hát của Khánh Ly phát ra từ chiếc smartphone hiện đại: “Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”./.

Hà Nội những ngày cuối Thu!

(Tháng 11-2018)

Tản văn của MAI THANH