Điều đặc biệt tại hai sự kiện này là ngoài việc được tìm hiểu về lịch sử, quá trình hình thành cũng như phát triển của làng nghề, những người tham gia còn được trực tiếp nhào nặn để tạo tò he hay tự tay đan những sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đan.

Cơ hội để học lịch sử

Thay vì tìm hiểu những thông tin khô khan trên báo chí hay qua sách vở về hai làng nghề nổi tiếng, đến với Không gian Giao lưu văn hóa Hà Nội 1010, người tham gia được nghe chính những nghệ nhân của làng nghề nói về làng nghề. Từ quá trình hình thành, phát triển hay những khó khăn, những trăn trở về việc giữ lửa nghề đều được nghệ nhân bày tỏ chân thành. Tham gia sự kiện “Từ con bánh chim cò đến tò he hiện đại”, em Thu Huế (sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông) chia sẻ: Tò he là loại đồ chơi mà hồi bé em đặc biệt yêu thích. Trước đây tụi nhỏ chúng em khi chơi tò he thường đồng thanh đọc bài vè: "Tò he mỗi cái một đồng/ Em mua một cái cho chồng em chơi/ Chồng em đánh hỏng thì thôi/ Em mua cái khác em chơi một mình". Đọc vè thì đọc vậy thôi, chứ thực chất là chúng em cũng không biết gì về lịch sử ra đời của tò he. Tham gia sự kiện lần này, em đã biết thêm về lịch sử, nguồn gốc ra đời của tò he. Không ngờ, món đồ chơi nhỏ này trước đây lại có tên là “con bánh chim cò”, xuất phát từ việc làm đồ thờ cúng trong những dịp lễ Tết, đặc biệt là Tết Trung Thu. Các nghệ nhân xưa đã dùng bột nếp nặn mâm ngũ quả, ông tiến sĩ, 12 con giáp hay những vật dụng gần với nông thôn Việt Nam để phục vụ cúng lễ. Chim cò khi cúng xong, chia cho trẻ nhỏ chơi (là một hình thức chia lộc, thụ lộc, mang ý nghĩa tâm linh cao), chơi xong có thể hấp với cơm ăn được”.

leftcenterrightdel
 Những ánh mắt vui tươi khi chơi tò he.
Tiếp tục chia sẻ những hiểu biết có được khi tham gia sự kiện, em Mai Lan (sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn) hào hứng nói: Nguồn gốc ra đời của tò he rất đặc biệt. Tuy nhiên, khi tham gia sự kiện, em thấy rằng, trí tưởng tượng của nghệ nhân thật phong phú. Bằng bàn tay tài hoa, người nghệ nhân đã sáng tạo ra những hình tượng tò he vừa gần gũi, giản dị lại gắn bó với cuộc sống. Đầu tiên chỉ là những hình tượng con chim, con cò. Tới khoảng giữa thế kỷ 20 về sau, các nghệ nhân chuyển sang nặn hình tượng anh bộ đội. Sau đó, các nghệ nhân lại sáng tạo thêm một cây kèn lá nhỏ gắn vào dưới thân con giống, khiến nó phát ra tiếng tò tí te…

Rõ ràng, những thông tin hữu ích về loại đồ chơi đã có lịch sử hàng trăm năm này nếu tìm đọc qua sách báo sẽ không thể gây ấn tượng đến vậy cho các bạn trẻ.

Trải nghiệm làm “nghệ nhân”

Không dừng lại ở việc tìm hiểu về lịch sử làng nghề, trong hai sự kiện do CLB MyHanoi tổ chức, người tham gia đều được trực tiếp trải nghiệm quá trình làm nghề cùng các nghệ nhân.

leftcenterrightdel
 Du khách nước ngoài trải nghiệm làm tò he.
Trong suốt sự kiện tôi luôn bắt gặp những gương mặt thích thú nhào nặn bột, hay bỡ ngỡ khi đan những mối đan đầu tiên. Ai ai cũng say mê khám phá, say mê thực hành.

Theo anh Ngô Quý Đức, Chủ tịch CLB MyHanoi, trước thực trạng nhiều làng nghề truyền thống ở Hà Nội đang đứng trước nguy cơ mai một, việc tổ chức liên tiếp hai sự kiện giới thiệu làng nghề truyền thống nhằm giúp cho những người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ hiểu thêm về lịch sử làng nghề. Và hơn cả, trong mỗi sự kiện, ban tổ chức đều cố gắng sắp xếp để người tham gia được cùng làm nghề với nghệ nhân. Vì chỉ khi thực sự được trải nghiệm với nghề, người ta mới thấy yêu nghề truyền thống hơn. "Trong thời gian tới, CLB MyHanoi sẽ tiếp tục tổ chức những sự kiện tương tự để quảng bá giới thiệu đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, du khách nước ngoài những làng nghề truyền thống, những nghệ nhân đang hằng ngày tìm cách giữ nghề, để làng nghề có chỗ đứng và tiếp tục phát triển, bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc", anh Ngô Quý Đức chia sẻ thêm.

Khi cuộc sống hiện đại đang dần cuốn những giá trị truyền thống đi xa, chỉ với vài tiếng đồng hồ trải nghiệm, nhiều bạn trẻ đã tìm lại tuổi thơ của mình trong mỗi con tò he lấp lánh màu sắc và yêu thêm những vất vả nhọc nhằn của những nghệ nhân ngày ngày đan lát để cho ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Kết thúc cả hai sự kiện, tôi nghe thấy nhóm bạn trẻ hẹn nhau cuối tuần sẽ lặn lội đến Xuân La để tận mắt thăm làng nghề truyền thống. Vậy là chỉ nhờ những trải nghiệm ngắn tại sự kiện, tình yêu làng nghề lại bừng lên trong lòng nhiều bạn trẻ.

Bài, ảnh: BĂNG CHÂU