15 tuổi, Phạm Lực học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội khóa 1960-1965 (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Sau khi tốt nghiệp, ông lập tức gia nhập quân ngũ, vừa chiến đấu vừa sáng tác nghệ thuật, trở thành người chiến sĩ-nghệ sĩ “tay súng, tay cọ” suốt 35 năm. Cuộc đời quân ngũ đã đưa ông đi khắp các chiến trường, dọc mọi miền Tổ quốc, mang đến cho ông những hiểu biết về thiên nhiên, con người vô cùng phong phú, đa dạng. Thích vẽ và biết vẽ từ trước khi cắp cặp đến trường, những năm tháng đầu đời nhiều nỗi vất vả, Phạm Lực vẽ mọi lúc, mọi nơi, trên mọi dụng cụ, chất liệu, từ tường nhà, bãi cát, cho đến bao bố, võng bộ đội. Gia tài của ông lên tới hàng nghìn tác phẩm, với gần 30 triển lãm trong nước và ngoài nước. Phạm Lực là họa sĩ Việt Nam đương đại đầu tiên có hẳn một CLB những người sưu tầm tranh với khoảng 100 thành viên giữ trong tay hơn 6.000 tác phẩm.

leftcenterrightdel
Họa sĩ Phạm Lực phiêu với “Thiếu nữ Hà Nội”. 
Trong tranh của Phạm Lực, người ta thấy những câu chuyện chiến tranh, những tình cảm vợ chồng, mẹ con cảm động hay những bức tranh phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ. Đặc biệt, phần lớn những bức tranh của ông đều gắn với Hà Nội. Trong một lần trò chuyện, ông chia sẻ: “Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra nhưng lại gắn bó từ nhỏ, cả tuổi trẻ và đến tận sau này, tôi dành cho Hà Nội. Có Hà Nội mới có Phạm Lực. Hơn nữa, từ ngày còn đi học, qua những bài tập đi vẽ tranh phong cảnh, con người khắp Hà Nội, tôi vẽ đi vẽ lại thành quen, những gì xa lạ ở đất kinh kỳ Thăng Long thuở ban đầu ngấm dần thành thân thuộc lúc nào không hay. Cứ thế, mạch nguồn cảm hứng xuất phát từ đó, thật kỳ lạ”.

Vừa thưởng ngoạn Phạm Lực vẽ bức tranh thiếu nữ Hà thành, tôi vừa được nghe ông tâm sự: “Trước đây vẽ Hà Nội, mọi thứ hiện lên chủ yếu là do khách quan, nhất là vẽ người Hà Nội, để mường tượng ra cần phải đọc sách, nghe người ở đây kể lại, rồi mày mò quan sát từng li từng tí. Còn bây giờ, vẽ về Hà Nội đôi khi không cần nhìn mẫu, tôi gửi gắm cái chủ quan vào tranh nhiều hơn”. 

Người ta yêu thích tranh của Phạm Lực, vốn là yêu cái cách xử lý trong tranh của ông. Không ít các họa sĩ chọn đề tài về Hà Nội để vẽ nhưng hiếm có một ông họa sĩ vẽ hàng nghìn bức tranh về Hà Nội mà đề tài và ngôn ngữ hội họa lại không bị trùng lặp. Những gam màu rực rỡ trong “Làng hoa Ngọc Hà”; khung cảnh lộn xộn, gương mặt âu lo trong đêm của người phụ nữ bồng con trong “Đêm sơ tán”; niềm thương nhớ, mong mỏi tin chồng từ chiến trường của người vợ cùng con thơ trong “Viết thư cho chồng”… là những tác phẩm về Hà Nội nổi tiếng của ông. Có lẽ, sự cảm thông và tình yêu Phạm Lực dành cho người phụ nữ chính là phương pháp đưa nghệ thuật của ông hòa vào cung bậc cảm xúc bất tận của nỗi niềm nhân thế.

Trong căn nhà 3 tầng của họa sĩ Phạm Lực, người ta không thấy gì khác ngoài tranh. Tranh nhiều đến mức để có thể trải khắp những năm tháng cuộc đời, ông không nhớ hết và chỉ nhớ lại khi có người nhắc đến một chi tiết nào đó liên quan. Duy có vài bức, ông dường như yêu thích đến tận cùng nỗi tha thiết. Đó là “Cô gái bán hoa”-người họa sĩ lang thang bắt gặp, rồi bị ám ảnh hình ảnh người phụ nữ đẹp với nỗi buồn man mác vì sự vất vả trong mưu sinh, kiếm sống; bên cạnh đó là màu sắc tươi tắn của những bông hoa đã tạo ra sự tương phản vừa mâu thuẫn vừa thống nhất trong một bức tranh. Xem tranh vui hay buồn, xấu hay đẹp là do người xem cảm nhận, nhiệm vụ của người vẽ là truyền vào trong đó cái thần của tranh mang cá tính và phong cách riêng của mình để bên cạnh những trăn trở, cơ cực, đau khổ, cuộc sống vẫn còn có niềm vui, lạc quan và hy vọng.

Người họa sĩ ấy cũng có lúc thật khó hiểu. Dù đi bất cứ đâu, cảm xúc có dâng trào mạnh mẽ như thế nào nhưng ông chỉ thích ngồi ở Hà Nội để vẽ vì chỉ có không khí ở Hà Nội, cảm xúc ở Hà Nội mới truyền cho ông sự say mê lao động đêm ngày như thế. Hơn nửa đời người gắn bó với Hà Nội, ông vẫn chưa vẽ hết đề tài về Hà Nội. Người nghệ sĩ tài hoa này mong muốn sẽ tổ chức một cuộc triển lãm riêng về Thủ đô yêu dấu, để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời vào thời gian tới.

Bài và ảnh: PHƯƠNG THẢO