Phóng viên (PV): Theo ông, đâu là linh hồn của tranh truyền thần?

Họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên: Tranh truyền thần, ngay từ cái tên đã nói lên tất cả. Tranh truyền thần thì phải có cái thần, đó là cái mà người ta gọi là linh hồn. Nhưng theo tôi, đổi thành cái thần của tranh thì đúng hơn. Linh hồn của tranh truyền thần thể hiện trên tất cả chi tiết của khuôn mặt. Nhưng quan trọng nhất là ở đôi mắt, sau đó đến đôi môi, đây là hai yếu tố thiết yếu thể hiện rõ nhất cái thần của con người, làm nên một bức tranh truyền thần toàn mỹ.

leftcenterrightdel
Họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên đang vẽ tranh truyền thần.

PV: Theo ông đâu là nguyên nhân thổi hồn tình yêu dành cho tranh truyền thần của ông?

Họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên: Tôi vẽ tranh truyền thần, đến nay chính xác là 58 năm. Trong thời gian dài như vậy, tôi đã thu về cho mình nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Vẽ tranh truyền thần thực sự là một cái nghề cao quý.  Tôi muốn mang lại niềm vui cho mọi người. Trên phương diện tinh thần, tranh truyền thần phục vụ cho tấm lòng uống nước nhớ nguồn. Ngày xưa, họ sẽ đặt tranh trên bàn thờ để thờ cúng thân nhân đã khuất, thể hiện tấm lòng biết ơn, tưởng nhớ đến người đã không còn trên cõi đời này.

Làm nghề này cũng có nhiều cái thú vị lắm. Có một ông khách đến đặt tranh, tôi vẽ, xong ông ta ưng ý, mỉm cười hài lòng, còn mời tôi đến nhà chơi. Vợ con nhìn tranh, ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi. Xong họ lấy khung ra, lồng tranh vào, trịnh trọng đặt lên bàn thờ cúng bái. Tôi cảm thấy rất ấm lòng vì tranh của mình được trân trọng. Và tôi biết bản thân mình cũng đã làm được một việc tốt, là giúp họ báo hiếu, thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn.

Bây giờ, nhiều khách còn vẽ tranh kỷ niệm, chân dung. Có lần vẽ một cặp vợ chồng thời trẻ, lần khác là một đứa bé tập đi. Tất cả tác phẩm của tôi đều được họ cẩn thận treo ở những chỗ trang trọng nhất trong nhà. Tấm lòng của khách hàng chính là nguồn động lực để tôi bám nghề trong thời gian dài đến vậy.

leftcenterrightdel
Các bức tranh truyền thần của họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên.

PV: Đã gần 60 năm tâm huyết với nghề, theo ông đâu là nét đẹp của người Hà Nội trong những bức tranh của mình?

Họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên: Người Hà Nội trong những bức tranh của tôi có một nét đẹp rất riêng, không thể lẫn vào đâu được. Không cần họ phải xưng danh, chỉ cần nhìn qua cử chỉ, lời nói, phong cách ăn mặc tôi cũng đoán ra được xuất xứ. Người Hà Nội bao giờ cũng ánh lên vẻ điềm đạm, thanh thản, lịch sự trong đôi mắt và nụ cười. Phong cách ăn mặc của họ không hề hào nhoáng, phô trương, nhưng vẫn toát lên được nét đẹp thanh lịch, dịu dàng. Nhìn họ, tôi luôn cảm thấy thanh thản và bình yên.

PV: Ông có thể chia sẻ kỷ niệm về những ngày đầu tiên học vẽ tranh truyền thần được không?

Họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên: Tôi tự mình học vẽ tranh truyền thần. Hồi còn ít tuổi, tôi đi đến các cửa hàng, thấy họ vẽ tranh đẹp, tôi lấy làm thích thú lắm. Tôi hỏi người ta liệu tôi có thể học vẽ được không, nhưng họ không dạy, vì cửa hàng thì chật, công việc bận rộn nên không dạy được. Tôi lại ngỏ ý muốn xem để học hỏi, nhưng họ cũng không cho xem, vì ảnh hưởng đến lượng tiếp khách. Vì thế nên tôi tìm cách tự mình học.

PV: Quan điểm của ông về tranh truyền thần Hà Nội hiện nay?

Họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên: 50 năm trước, tranh truyền thần ở Hà Nội có hơn 300 người vẽ, nhưng giờ chỉ còn khoảng chục người theo nghề mà thôi. Thật sự, số lượng họa sĩ vẽ truyền thần đã giảm đi rất nhiều, chẳng còn mấy ai làm nữa. Phố Hàng Đào, Hàng Giấy xưa sầm uất lắm, mà giờ chỉ còn một đến hai cửa hàng. Không chỉ vậy, thời trước trong một cửa hàng phải có đến 5 người làm, còn hiện tại hai người đã là nhiều. Cho nên nghề vẽ tranh truyền thần đã mai một đáng kể. Không biết sau đời tôi, liệu còn mấy ai tâm huyết theo đuổi nghề này nữa?

PV: Ông có thể chia sẻ những khó khăn của mình trong quá trình gìn giữ sức sống của dòng tranh này không?

Họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên: Việc gìn giữ sức sống của dòng tranh truyền thần đang gặp rất nhiều khó khăn. Giờ đây ảnh đang lên ngôi. Thời gian chụp, rửa ảnh chỉ mất 5 phút, chi phí lại rẻ, chỉ khoảng mấy chục, trăm nghìn mà thôi. Còn tranh truyền thần  giá lên tới năm bảy trăm, thậm chí hơn triệu, lại mấy ngày mới được một tấm, nên tâm lý khách hàng sẽ nghiêng về lựa chọn rẻ hơn. Nhưng tôi nghĩ nghề này nó cũng chỉ ít người theo đi thôi, chứ không thể nào thất truyền được. Vì khách hàng vẫn có xu hướng thích tranh hơn. Theo họ, tranh vẽ bằng tay sẽ ý nghĩa hơn so với sử dụng công nghệ. Không chỉ vậy, chất liệu giấy vẽ tranh truyền thần sẽ bền hơn. Thậm chí, nếu người vẽ chắc tay, tranh sẽ có thần, còn đẹp hơn ảnh. Đấy là ưu điểm của tranh truyền thần.

Bên cạnh đó, còn một khó khăn nữa trong việc giữ lửa dòng tranh này, chính là chi phí thuê mặt bằng. Muốn kinh doanh tranh tốt phải thuê ở những chỗ đắc địa, nhưng giá cả lại lên tới mấy chục triệu. Người họa sĩ phải vẽ làm sao để kiếm được mấy chục triệu lại là một bài toán khó. Vì thế không ai dám thuê cửa hàng. Và những người có cửa hàng, họ cũng không kinh doanh tranh. Vậy nên tôi vẫn có chút gì đó lo lắng về tương lai của dòng tranh này lắm.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

XUÂN QUỲNH (thực hiện)