Thầy Thi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở Hà Nội. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Thi đã tỏ ra là người thông minh và có năng khiếu đặc biệt với đàn guitar. Thế nhưng, vào lúc tuổi thanh niên sung sức, tương lai tươi sáng, tiền đồ rộng mở, một cú sốc ập đến khiến Trịnh Đình Thi phải bỏ lại bao hoài bão, ước mơ. Đôi mắt Thi cứ mờ dần, rồi không nhìn thấy ánh sáng, dù gia đình chạy chữa khắp nơi, tìm đủ các bài thuốc mà vẫn không sao chữa nổi. Từ đó, cả cuộc đời thầy phải chấp nhận sống trong bóng tối.

 

leftcenterrightdel
Học trò được thầy Thi chỉ bảo tận tình. 
Nghĩ đến quãng thời gian đó, thầy Thi bảo: "Mọi thứ đến quá đột ngột khiến đôi lúc tôi không tin đó là sự thật. Trong lúc tuyệt vọng, đã có lúc tôi nghĩ mình không thể đứng dậy nổi". Nhưng rồi, chàng thanh niên Trịnh Đình Thi dặn lòng dứt khoát không được gục ngã, phải tìm một nghề để tự nuôi sống bản thân. Và thầy đã tìm thấy ánh sáng từ phía cuối đường hầm khi đến với con đường dạy học. Ban đầu, thầy chỉ dạy vài người, về sau tiếng lành đồn xa, lớp học trong căn nhà nhỏ của thầy ngày một đông học sinh. Cho đến bây giờ, thầy cũng không nhớ hết đã có bao nhiêu lớp học trò của mình đến, trưởng thành, rồi tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc. Trong số đó, có không ít người đã thành danh trên con đường nghệ thuật.

 

Những bài giảng của thầy Thi bao giờ cũng dễ hiểu, dễ nhớ và có sức cuốn hút đặc biệt. Thầy và các trò ngồi quanh một cái bàn nhỏ, trước mắt là bản nhạc được biên soạn cẩn thận, những nốt nhạc đã được mã hóa bằng những con số. Học trò được thầy hướng dẫn tỉ mỉ từ cách cầm đàn, sử dụng ngón tay bấm phím, rồi cách nhìn tài liệu với những con số.

Là người nghiêm khắc nên trong quá trình dạy học, thầy luôn có một nguyên tắc là học trò phải thuộc bài cũ mới chuyển sang bài mới. Biết tính thầy nên trò nào cũng chăm chỉ luyện bài. Em Nguyễn Huyền Châu, Trường THCS Đống Đa, Hà Nội tâm sự: “Mới chỉ qua hơn một tuần học, thầy đã truyền cho chúng em niềm cảm hứng, say mê với những nốt nhạc. Chúng em không chỉ được học đàn, mà còn được thầy dạy thêm về nhân cách. Thầy là tấm gương sáng để em noi theo”.

Không chỉ dạy đàn, thầy Thi còn trực tiếp biên soạn những bản nhạc kỳ công dành riêng cho đàn guitar. Vốn say đắm những nhạc phẩm bất hủ của các thiên tài người Nga, từ những tác phẩm của nhạc sĩ nổi tiếng Pyotr Ilyich Tchaikovsky, thầy đã chuyển soạn thành công hai tác phẩm “Chèo thuyền” và “Ngôi sao ban chiều”. Hơn thế, thầy còn chuyển soạn nhiều bản nhạc nổi tiếng của các nhạc sĩ Việt Nam như: “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Anh vẫn hành quân”, “Hà Nội mùa thu”,… Hầu hết những bản chuyển soạn ấy của thầy sau này đều được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam in thành sách, làm giáo trình giảng dạy.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với cây đàn, bây giờ nhìn lại, thầy Thi cảm nhận tiếng đàn đã cùng mình vượt qua mọi khó khăn và tiếp thêm niềm tin yêu cuộc sống. Thầy coi đó như điểm tựa tinh thần-“báu vật” của đời mình. Sống quá nửa đời người với những thiệt thòi, thế nhưng thầy vẫn thường ngẫm, con người ta hơn nhau ở chí lớn chứ không phải bạc vàng. Trên đời này có hai điều quý giá nhất, ấy là niềm tin và nghị lực. Thầy Thi tâm sự, thầy sẽ cố gắng truyền tải những nốt nhạc đến với các thế hệ học trò cho đến khi không còn sức lực nữa mới thôi./.

Bài và ảnh: MINH PHÚC