Từng góc phố rêu phong, một chiều Hồ Gươm, một tối Ô Quan Chưởng… tất cả những vẻ đẹp truyền thống Hà Nội từ lâu đã trở thành đề tài cho tranh của họa sĩ Thanh Thục, là điểm nhấn trong sáng tạo và truyền tải thông điệp “Hãy chung tay gìn giữ những vẻ đẹp truyền thống, ký ức xưa cũ” của người “họa sĩ vải”.
Họa sĩ Trần Thanh Thục bén duyên với nghệ thuật từ năm 16 tuổi. Trong một dịp nghỉ hè về chơi với người bạn làm thợ may tại Nam Định, thấy người bạn bỏ ra những miếng vải cắt thừa, Thanh Thục pha trộn những miếng vải cắt ghép với nhau, không cần dùng thêm bất kỳ phụ liệu nào khác đã tạo nên bức bức tranh phong cảnh làng quê trữ tình, tác phẩm đẹp không kém tranh sơn dầu ở khả năng biểu hiện từ các chi tiết nhỏ nhất đến các chi tiết lớn nhất. Từ đó, chị quyết định rẽ ngang lối, đi tìm một con đường riêng trong hội họa.
    |
 |
Họa sĩ Trần Thanh Thục bên tác phẩm "Phố Hà Nội". |
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nhưng dòng tranh cắt vải không được các thầy trong trường dạy, vì thế, Thanh Thục phải tự tìm tòi, rút kinh nghiệm, vượt qua bao khó khăn trên con đường nghệ thuật riêng. Thanh Thục tâm sự: “Khó khăn nhất là tìm họa tiết, hoa văn cho đề tài mình theo đuổi. Nếu đang thực hiện một bức mà chưa tìm thấy một miếng vải ưng ý thì phải dừng lại. Vậy nên cùng lúc có thể tôi làm vài bức, để khi làm bức này thì tìm nốt chi tiết cho bức kia. Hơn nữa, đối với chất liệu vải, nó đặc biệt khó khăn hơn so với người vẽ rất nhiều. Để làm một dòng sông, cái cây, bức tường nhà với những người họa sĩ bình thường họ chỉ cần pha màu và vẽ lên còn với tranh vải thì phải tìm tòi, sưu tập để cho ra được những ganh vải, sắc độ và những họa tiết mang thông điệp mà mình muốn diễn tả”.
Họa sĩ Thanh Thục đã đến rất nhiều vùng miền, từ biển đến miền núi, từ góc phố đến các vùng quê… đến đâu chị cũng ghi lại những cảnh đẹp của đất nước mình và muốn truyền tải đến công chúng, đến người xem tình yêu, vẻ đẹp, sức sống của tất cả người Việt Nam trên dải đất hình chữ S bằng một một ngôn ngữ rất riêng-đó là sắc của vải. Với chủ đề này, sau hơn 30 năm làm nghề cô đã có khoảng vài trăm bức tranh, có rất nhiều bức đã được bán ra nước ngoài, có những bức đang nằm ở phòng triển lãm, có những bức còn nằm ở tư gia… Tất cả những đứa con tinh thần này, chị muốn mang đến một cái gì đó êm dịu, thân thiết để ngợi ca cuộc sống này.
    |
 |
Họa sĩ Trần Thanh Thục giới thiệu tác phẩm của mình với khán giả. |
Đặc biệt trong cả trăm bức tranh vải lớn nhỏ, Thanh Thục dành một phần rất lớn để lưu giữ những vẻ đẹp Hà Nội. Đó có thể là những góc phố rêu phong, những con đường heo hút mùa đông lá bàng rực đỏ hay đó là tà áo dài thiếu nữ thướt tha trong mùa xuân ngọt lành… Chị sáng tác những bức tranh về Hà Nội để tri ân mảnh đất mà chị vô cùng yêu mến.
Nghệ sĩ Thanh Thục chia sẻ: "Khi tuổi hoa niên, tôi mới được đến với Hà Nội nhưng Hà Nội đã từng bước, từng ngày theo dõi những bước hoạt động của tôi. Tôi muốn ghi lại tình cảm của mình với Hà Nội, từng góc phố, con đường, cả buổi sáng sớm, những đêm mùa đông, cả những phong cảnh đời thường, tất cả những hình ảnh ấy đã đi vào trong tôi; đến một ngày nào đó nó như muốn đòi hỏi được đi ra và tôi cứ lần lượt đưa ra những tác phẩm của mình sau nhiều ngày trăn trở".
    |
 |
Bức “Hồ Gươm Hà Nội chiều thu” của nghệ sĩ Thanh Thục. |
|
Họa sĩ Thanh Thục có rất nhiều tác phẩm về Hà Nội, nhưng tác phẩm mà chị trăn trở, mong muốn được đưa ra công chúng nhất là bức “Hồ Gươm Hà Nội chiều thu”. Nói về Hồ Gươm, đã có rất nhiều nghệ sĩ sáng tác về Tháp Rùa, Hồ Gươm với nhiều bức tranh, ảnh đẹp của nhiều họa sĩ đi trước và họ đã rất thành công với đề tài này. Đó là một áp lực rất lớn đối với chị, nhưng vì tình yêu với Hà Nội, sau 2 năm trăn trở, suy nghĩ, bức tranh đã ra đời. Quả thực, càng ngắm “Hồ Gươm Hà Nội chiều thu” càng thấy sự kỳ công của chị. Bức tranh tạo được ấn tượng cho người xem bởi khi nhìn sâu vào từng lùm cây, nét rêu phong trên Tháp Rùa, kể cả những thảm cỏ xung quanh chân tháp Rùa hay lớp cỏ có ánh nắng chiếu vào mới thấy chị đã chọn lọc rất kỹ những sắc vải.
Họa sĩ Thanh Thục vẫn tiếp tục mảng tranh về đề tài Hà Nội, hướng tới triển lãm riêng bởi chị yêu từng góc phố cũ, từng hàng cây và nét đẹp giản dị của thành phố nghìn năm văn hiến...
Bài, ảnh: THÚY NGUYÊN